Đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh đang ở đâu đấy anh...?"

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo...

Tấm thân bé nhỏ đứng bên cửa sổ, hai tay cố ôm lấy thân thể mình. Trời mưa lạnh thực sự khiến người ta cần hơi ấm từ cơ thể nhau...

Hình ảnh cuối cùng của anh trong ngày hôm nay là cảnh anh rời khỏi căn phòng, trong khi đôi mắt ai còn mập mờ không rõ tầm nhìn.

"Lúc ấy, anh có ngoảnh lại nhìn em đúng không...?"

Người biết không, người lạnh lùng và giá băng, nhưng đó không phải là tính chất của tâm hồn người... Người càng làm như vậy thì càng làm ai kia say men ái tình mà đau đớn vì người...

"Em còn nhớ ánh mắt anh đã như thế nào..."

Phút giây người hất cánh tay em mà bỏ đi, hay chỉ là trong cơn mơ em đã thấy vậy...?

"Anh à..."

Đó là phút giây người thấy em mềm yếu trong vòng tay người khác...
Phút giây em quá yếu đuối để phân biệt được đúng sai...

Nhưng người biết không...? Ai đó đã cho em hơi ấm mà em cần, sự lo lắng ân cần, dịu dàng em mong muốn, và suýt chút nữa là bờ môi ấm nóng ngọt ngào...

Em đã thoáng nghĩ em không cần người nữa... rằng đến lúc người phải đi rồi, đi khỏi con tim em...

Em thấy ánh mắt người hằn lên những tia đỏ, em thấy đôi mắt người đã ngấn lệ mờ sương...

"Em không cố ý mà..."

Người nhấc gót bước đi mà cười cay đắng... Người đã sai rồi, người biết không...?

—————————————

- Được lắm...! Được...

Chuốc lấy những chầu rượu làm cơ thể say mèm đến nhũn ra...
"Em biết tôi không thích rượu mà..."

Cả thế giới đang lắc đang quay trong âm thanh hỗn độn tạp nham. Anh nhận thấy sự cay đắng nơi đôi môi và trong ruột gan mình nữa...

Ngày thấy em ôm ấp âu yếm người khác, anh đã tự hỏi liệu mình đã làm gì sai...?

Sau cùng người vô tâm nhất lại là anh sao...?

Xin lỗi hay Sorry là câu cửa miệng của anh, nhưng anh không phải người dễ nhịn nhục để lúc nào cũng nói được câu ấy. 

"Anh muốn quên đi em..."

Thật đấy, anh đang khổ tới chết đi sống lại nơi hoang dại này, vì anh không thuộc về nó. Thế nhưng anh lại chui vào đây để làm gì?

Có lúc anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như anh sớm nói lời chia tay, để nhấc gót bước đi và thôi làm hai đứa đớn đau. Nhưng anh lại chẳng làm được...

Thẳm sâu trong tâm trí, anh lại muốn ăn tươi nuốt sống em, để bù lại cho tất cả những thứ điên cuồng mình đã trải qua, nghe âm thanh ngọt ngào từ cổ họng em và chắc nịch một điều rằng...

Em là của anh...

- Mày uống thế hơi nhiều rồi đấy...! Sao không ra kia chơi?!
- Tao không thích...!
- Vậy tao ra kia nhảy nhé! Mày ở đây nhé!
- Ừ...!
- À đây, sao mày không thử nói chuyện với em ấy?!
- Ai cơ...?!
- Người ngồi cạnh mày nãy giờ mà rót rượu cho mày đấy!

Lúc ấy mới giật mình quay sang bên cạnh. Là một cô gái thật...

Anh nhìn cô ấy, một con người không thuộc về nơi này, giống anh vậy...
- Sao cô lại ở đây...?
- Để em rót rượu cho anh ạ...
- Cô có nghe thấy tôi hỏi không...?!

Cô gái giật mình khe khẽ, bỗng chốc lại rơi nước mắt mà khóc nấc. Một cô gái như vậy, ăn mặc kín đáo, thoáng ánh đèn cũng không thấy trang điểm đậm...
- Anh uống đi anh... em chỉ biết rót cho anh thôi ạ...
- Thật sao...?
- Em chỉ làm thêm giờ... A...!

Cô gái bị lôi đi một cách thô bạo vào trong căn phòng VIP đang trống, rồi bị dồn vào tường.
- Anh...
- Cô nãy giờ ở cạnh tôi, nghe thấy tôi nói gì không...?!
- Em không biết gì hết...! Em chỉ...-

Bị bóp miệng lại, cô gái chỉ khóc nức nở mà chẳng nói thêm gì...
- Người như cô sao lại làm cái nghề của nợ này?!
- Anh...?
- Ra ngoài và làm cái khác...! Cô lại muốn lao vào chỗ ngông cuồng này mà làm sao...?!
- Em đâu muốn...! Em chỉ...-
- Chỗ này không dành cho cô...!
- Vậy... chỗ này dành cho anh sao...?

Anh chợt giật mình mà bỏ tay khỏi khuôn mặt cô gái, cô nói thật nhẹ nhàng trong khi nắm lấy tay anh.
- Anh gặp chuyện tình cảm hãy từ từ suy nghĩ mà giải quyết, đừng đi vào những chỗ thế này, không dành cho anh...
- Cô...
- Không biết có nên nói là may cho anh không, giờ với tình cảnh anh say thế này, nếu không phải là em mà là gái ở đây thì...
- Cô vẫn chưa nói sao cô lại làm ở đây...
- Em mới làm ngày đầu ở đây, vì anh...
- Vì tôi...?
- Em thấy anh và bạn anh hay qua đây, nhìn là biết anh không phải dân bar, cùng quẫn lắm mới vào đây giải tỏa, nhưng anh đang sai đấy... Giờ anh về đi, người ta đang chờ anh...
- Sao cô biết...?
- Em tin cả hai sẽ hối hận mà lại về với nhau mà... Nãy nghe anh khóc, đủ hiểu người đó quan trọng với anh nhường nào... Đừng vì chút hiểu lầm mà mất nhau anh nhé...?

Nói rồi, cô gái dìu anh ra xe taxi, khi anh còn ngơ ngẩn những lời ban nãy của cô là ý gì.
- Anh nói với bác tài nơi anh cần về nhé...? Đi cẩn thận...
- Cô... là ai...?
- Chỉ là người qua đường thôi... Hãy lạc quan lên nhé...?

Chiếc xe lăn bánh. Anh mệt mỏi ngả ra ghế, men say nồng nặc lại làm anh khao khát thứ gì đó...

"Em..."

—————————————

Chiếc xe lăn bánh và dừng lại nơi khách sạn. Đôi chân anh lảo đảo đi về nơi mà có lẽ anh đã không còn thuộc về...
- Anh...! Anh uống rượu à...?
- Lại đây...!
- Anh...-

Anh nhấc bổng em lên mà ném xuống giường. Người em tỏa ra hương thơm ngọt lôi kéo cổ họng đang cháy khát của anh...

Em cũng chẳng còn muốn chống cự nữa... Bởi vì anh biết không, em yếu đuối như vậy là vì anh, giờ anh phải chịu trách nhiệm...

Đôi tay anh đang chạm tới những nơi tư mật trên cơ thể em...
Em muốn anh...

Lần đầu men say làm cả đôi ta hứng tình đến như vậy...

Dẫu biết tiếp tay cho cơn say này là sai trái, nhưng nếu yêu nhau là sai lầm, em xin được sai lầm mãi mãi.
Và anh cũng xin được mãi mãi hối hận về những sai lầm đôi ta gây ra...

- Mình là của nhau... Sẽ mãi là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro