The sun would shine on us again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chúng ta sẽ đá với Nhật Bản, họ rất mạnh...
- Em biết, đã giữ kỉ lục 4 lần vô địch ASIAN Cup thì Nhật quả thực mạnh rồi...
- Chưa kể rất nhiều cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu...
- Nền bóng đá Nhật vốn đã rất lẫy lừng rồi, họ còn là một trong những đội mạnh nhất châu Á...

Trường và Toàn ngồi lặng người sau giờ học về công nghệ VAR (Video Assistant Referees). Trận đấu lần này giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ là trận đầu tiên của vòng tứ kết, cũng như trận đầu tiên ASIAN Cup sử dụng công nghệ VAR, một công nghệ vừa có lợi, vừa có hại...

- Nhưng chúng ta đã tiến tới tứ kết rồi, không thể chạy trốn nữa, chỉ còn cách mạnh mẽ đương đầu với đối thủ...
- Em biết đội sẽ đá hết sức mình mà, chúng ta đã đi được tới đây rồi...

Toàn nhìn xuống đất và thở dài.

- Anh biết không, thực sự vinh dự khi em được tham gia những giải thế này, cùng các đồng đội, cùng mọi người, và cùng anh... Em cảm thấy mình bớt đơn độc phần nào...
- Anh cũng vậy... Anh chưa bao giờ nghĩ sau khi từ Hàn Quốc trở về có thể có cơ hội được khẳng định mình như vậy... Nên mình không thể bỏ phí em à...
- Chúng ta là những người được cả nước tin tưởng và mong chờ... Chúng ta là đại diện cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai góp mặt trong đội tuyển... Vậy nên chúng ta phải làm hết sức...

Cả hai nhìn nhau và cười thật ấm áp. Nắm lấy bàn tay nhau, truyền động lực và niềm tin qua hơi ấm...

——————————

Phút thứ 53, từ băng ghế dự bị, Văn Toàn vào sân thay cho Huy Hùng, mang niềm hi vọng với tư cách là người đã sút tung lưới Olympic Nhật Bản. Thêm nhiều cơ hội được tạo ra, thêm nhiều niềm tin được trao đi, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười...

Phút thứ 62, sự thay đổi người thứ hai, Hồng Duy vào sân thay cho Trọng Hoàng. Tiếp tục là những cơ hội, tiếp tục là những pha bóng suýt chút nữa thành bàn nhưng thiếu may mắn...

Và phút thứ 73, người cuối cùng ra sân từ băng ghế dự bị, Xuân Trường thay cho Văn Đức, mang niềm hi vọng sẽ có được những đường chuyền đẹp mắt để kiến tạo thành bàn thắng.

Và trong 4 phút bù giờ, khi trận đấu sắp vang hồi còi kết thúc, Xuân Trường thấy một khoảng trống sáng hi vọng, mở lối tới Văn Toàn đang chạy chỗ phía trên.
- Toàn!!

Nghe thấy có tiếng gọi, Văn Toàn quay lại và thấy Xuân Trường đã bắt đầu chuyền bóng tới chỗ mình.

Trong tích tắc, Văn Toàn đã cuống tới mức không thể theo kịp được trái bóng mà Xuân Trường chuyền. Trong đầu lúc đó quá nhiều suy nghĩ và áp lực khi cầu thủ dự bị Nhật Bản đã đứng lên cũng như Ban huấn luyện đội tuyển mình đang đứng sát biên để chỉ đạo.

Thở hắt ra đầy thất vọng về bản thân, Văn Toàn nhìn lại về phía Xuân Trường. Thay vì tỏ vẻ chán nản, Xuân Trường ra dấu cho Văn Toàn tập trung vào trận đấu.

Dẫu vậy, kết quả vẫn có lợi cho đội tuyển Nhật Bản và trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nhờ cú đá phạt penalty của số 21 Doan của Nhật Bản.

Chân Văn Toàn không còn chút sức để chạy, hay làm gì khác. Đầu gối khuỵu xuống đầy tuyệt vọng và úp mặt xuống thảm cỏ, cố giấu những giọt nước mắt đang rơi.

- Đứng lên đi em...

Xuân Trường kéo tay Văn Toàn dậy, nhìn khuôn mặt kia ướt mồ hôi và cả nước mắt, anh cũng không khỏi đau lòng...

————————————

Giá như... có một phép màu xảy ra như trong câu chuyện cổ tích ta thường nghe thuở bé, rằng ở hiền gặp lành, rằng chỉ cần cố gắng sẽ có phần thưởng xứng đáng, rằng sẽ có một ông bụt già râu tóc bạc phơ hiện lên cười hiền từ...

Nhưng đắng cay làm sao, trời lại không thương không xót những tấm thân nhỏ bé kia...

Lưng áo ướt mồ hôi, đôi chân thấm mệt, đầu óc và dây thần kinh căng thẳng vì trận đấu áp lực... Sẽ chẳng ai thấu được những điều ấy trừ người trong bóng đá với nhau...

- Toàn! Tắt máy đi...!

Bước ra từ nhà tắm, Trường liền đi tới và giật điện thoại của Toàn. Chắc hẳn đã có câu gì khó nghe lọt vào tầm mắt ai rồi...

- Em đi ngủ...

Trùm chăn kín mặt, Toàn cố giấu đi những giọt nước mắt.
Trường ngồi xuống giường, đặt tay lên cục chăn bông kia và thở dài.
- Ai cũng cố gắng rồi, mình còn thiếu may mắn thôi mà em...
- Đừng an ủi em...! Em đâu phải loại mít ước hay khóc nhè yếu đuối như anh nghĩ...! Anh thích thì đi an ủi Đức ấy...!
- Anh không an ủi... Lúc này an ủi giống như ngụy biện vậy...
- Anh biết vậy là tốt... Giờ để em ngủ...

Ánh đèn phòng ngủ tắt. Toàn giật mình khi thấy có hơi ấm sau lưng.
- Anh...
- Để anh nằm cùng em nhé...?
- Vâng, nhưng mà...

Nhưng lưng áo của Toàn cũng đang ướt...
- Anh ơi...

Toàn quay lại, ôm lấy Trường, lau giọt nước mắt trên khoé mi người thương.
- Đừng cố bảo em mạnh mẽ khi người em yêu lại như vậy...
- Ừm...
- Mình yếu đuối cùng nhau... Tối nay thôi nhé, mai rồi sẽ tươi đẹp hơn...

Hai người kê mặt gần nhau hơn, nhắm nghiền mắt và trao nhau một nụ hôn nồng ấm... Rồi hai tấm thân ôm ấp lấy nhau, cùng dần chìm vào giấc ngủ say...

Vì sáng mai thức dậy, mặt trời vẫn chiếu nhẹ nhàng lên cơ thể đôi ta...

Ngày nắng lên vẫn thật đẹp cùng mây và gió...

Cùng em tan chảy vào những giấc mơ ngọt ngào hi vọng...

Và mình sẽ làm tốt hơn nữa, anh nhé...?

Anh sẽ còn mạnh mẽ khi có em ở bên mà...

Những gian khổ này sẽ chỉ làm tình cảm mình thêm mãnh liệt và mặn nồng...

Ngay cả khi chúng ta đang lâm vào thời khắc bế tắc nhất, anh vẫn có thể thấy hi vọng của mình dẫn lối tới nơi có em...

Và dù là phút giây nào, anh vẫn luôn đặt niềm tin sắt đá này vào em, gửi em những hi vọng của anh để thắp sáng hi vọng của em...

Em sẽ nhìn lại và cùng anh tiến bước chứ...

Vâng, mình sẽ làm cùng nhau...

"Đồng đội từ thuở nhỏ được 10 năm"

10 năm cho một tình yêu giản dị và chân thành bên trái bóng, chỉ thế thôi...

——————————————

Cảm ơn đội tuyển Việt Nam, cảm ơn Ban huấn luyện và thầy Park Hangseo, cảm ơn những chiến binh quả cảm hôm qua đã ra sân với niềm tự hào màu cờ sắc áo! Chúng ta đã khiến cho các nước khác phải ngả mũ nể phục trước lối chơi ngày càng hay và lấn lướt, trước những thành tích vẻ vang và chiến công vang dội! Các anh hãy về, có chúng tôi chờ và sẵn sàng chào đón anh! Hãy bỏ qua những lời đàm tếu và xúc phạm kia, về nhà thôi! ❤️

Quan trọng nhất Lương Xuân Trường Nguyễn Văn Toàn đã cùng nhau thắp thêm hi vọng, cùng nhau bước qua chông gai. Hãy cứ làm vậy những lần sau nhé! Yêu thương cả hai thật nhiều! ❤️

*sao tự dưng font chữ lại thế này nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro