Hoàng tử và 20 tháng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huy!! Huy ơi!! Huy lắm lông ơi~~
- Cái gì?!
- Tao bảo này. Hôm nay không được đá chính cũng không buồn nghe chưa?!
- Tao mà biết buồn à?! Mày lo hão!
- Tao đá cho đất nước, tao đá cho cả đội và tao đá cho mày đấy!
- Thế còn thằng Thanh nô tì?
- Thì kệ mẹ nó! Sinh nhật vui vẻ nhá!
- Huy lắm lông sinh nhật vui vẻ!!
- Tuổi mới niềm vui mới nhá!!
- Cái lũ mặt giặc này! Đi ra đá đi! Thắng đấy nhé không tao thồn kẹo dừa vào mồm hết!!

Cả đội đi qua, mỗi người đều ôm và chúc mừng cho Hoàng tử. Đội dự bị ngồi xuống ghế, dõi theo đội đá chính bước ra từ đường hầm. Hai bài Quốc ca được xướng lên thật dũng mãnh và hào hùng, cùng với hình ảnh đặt tay lên lồng ngực của đội tuyển cũng như cổ động viên và ban huấn luyện.

Kết thúc phần hát, hai đội chia sân và chuẩn bị đội hình. Huy hướng mắt nhìn ra 11 đồng đội ở trên sân, trong lòng man mác buồn. Anh rất muốn đá chính trong trận này, nhất là hôm nay lại là sinh nhật anh. Nhưng anh lại nghĩ rằng, mình nên nhường cơ hội cho các người bạn của mình, và cơ hội của anh vẫn còn đó.

"Bằng tất cả may mắn của tao trong ngày sinh nhật này, tao chúc chúng mày thành công!"

Anh chợt nhớ lại ngày kinh hoàng ấy...

Ngày 12 tháng 1 năm 2019...

"Mình phải cản được...! Mình phải cản...!"

Vì cả dân tộc đang trông chờ vào cả đội, vì tất cả người dân Việt Nam mà anh đã không nghĩ nhiều nữa...

Anh nhảy lên và tranh chấp với đối thủ, nhưng vì thể hình của đối thủ quá cao to, anh đã nhận một cú huých và ngã đập đầu xuống đất...

"Sao tất cả mờ đi vậy...?"

"Đau quá..."

"Mắt mình tối lại... mình chẳng thấy gì cả..."

- Huy!! Gắng lên Huy!!
- Huy ơi tỉnh lại đi Huy!!

Anh nhắm nghiền mắt, gục mặt xuống thảm cỏ. Đầu anh đang bị hành hạ bởi hàng ngàn cơn choáng sau cú tranh chấp ấy...

- Cố lên Huy!!
- Cố lên!!

Nhân viên y tế dìu anh đi vào. Nhưng anh còn không hiểu sao mình lại đang trên sân, sao mình lại đau đớn tới vậy và phải rời sân.
- Chú ơi, cháu đang làm gì thế chú...?
- Huy...!
- Cháu chẳng biết gì cả chú ạ, đầu cháu đau quá...
- Cháu đi vào đã nhé...!
- Chú ơi mọi người đâu rồi chú...? Đã tới giờ ra sân chưa chú...?
- Huy sao rồi em?!
- Huy có sao không?!
- Sao...? Có chuyện gì thế...? Tao chẳng nhớ gì chúng mày ạ...

Tất cả trố mắt trước những câu hỏi của anh. Nhân viên y tế khẽ lắc đầu, ra dấu cho mọi người im lặng.

Trận đấu tiếp tục diễn ra và kết thúc với tỷ số 2-0. Việt Nam đã để thua trước đội tuyển Iran...







- Sao mặt chúng mày cứ ủ rũ thế?!
- ...
- Huy ơi, tao kể này... Vừa nãy ấy...

Nghe Phượng kể mà Huy nhạc nhiên đến sững người. Đầu anh lại lên cơn đau...
- Thế là mình thua à...?
- Ừ... Nhưng anh không sao là cả đội mừng rồi anh...
- Đúng rồi, mày nghỉ ngơi đi...
- Mày ơi tao bảo...
- Mọi người nghe đây này...
- Có thể lúc này tao không nhớ ra những việc từ sáng tới giờ, nhưng tao luôn nhớ rằng có mọi người bên Phạm Đức Huy này, và chúng ta đã làm hết sức... Cảm ơn mọi người luôn bên Huy...

Mọi người lại gần vỗ vai và ôm anh. Khuôn mặt anh vẫn không cảm xúc vì ký ức chưa quay lại...

Và giờ đã khác...
Ngày 20 tháng 1 năm 2019...


Đội tuyển đã may mắn vượt qua vòng bảng và đang đứng trước đối thủ nhất bảng. Đây là trận chiến knock-out để quyết định đội nào sẽ được vào tứ kết. Trận đấu này thực sự quá quan trọng để ích kỷ đòi một vị trí đá chính...

Anh nhìn ra sân và lòng thầm nghĩ tới người bạn anh yêu quý - Nguyễn Tuấn Anh.

Trong phòng thay đồ

"Gấu béo ơi! Hôm nay sinh nhật mày rồi đấy, mày muốn tao tặng mày cái gì nào?~"
- Tao muốn mày!
"Bình tĩnh nào Gấu béo của tao~ Phòng thay đồ bao người thế, mày còn không đeo earphones đấy~"
- Kệ tao! Mày hỏi tao muốn gì thì tao bảo tao muốn mày!
"Thôi được rồi, mày xem cái này trong inb của tao đi~"

Anh mở inb lên và thấy Tuấn Anh gửi hai tấm ảnh. Một tấm anh chụp Snow với sticker con gấu, một cái...

- Mày không cần phải làm thế đâu! Tao ghét mày rồi đấy! Tao không muốn mày nữa!
"Ơ sao lại thay đổi rồi?~"
- Mày thích cởi áo cho ai ngắm?! Mày đừng tưởng có mấy cái múi đấy là mày ngon nhé?!
"Của mày cả Gấu béo ạ~ Mày phải đợi tao về đấy nhé, không tao buồn đấy~"
- Kệ mày chứ! Tao không chơi với cái loại khoe thịt cho người khác ngắm!
"Tao cho mày ngắm mà~"
- Mày vừa phải thôi!
"Gấu béo ơi... Tao yêu tao thương tao nhớ mày lắm đó... Mày cố chờ tao nhé...?"
- Mày nhé! Tao cũng nhớ mày, nhưng yêu hay không thì mày tự biết...!
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Gấu béo của tao~"
- Ừ! Sớm quay lại đấy nhé...!
"Rõ~ Bye nha~
- Bye~
"Moa~"
- Mày thật là...! Này moa này...! Moa~

Khục khục...

Cả đội cười như chưa bao giờ được cười. Huy dù thấy tức lắm nhưng vẫn phải mỉm cười cho qua đấy!








Anh nhớ Tuấn Anh lắm... Nhớ cậu chàng chất phác thật thà, nhớ từng lời ngọt ngào yêu thương... Nhớ mái tóc dài của cậu chàng đung đưa trong gió... Nhớ giọt nước mắt cậu chàng khi giấc mơ lỡ dở...

Huy nhớ Tuấn Anh lắm...

"Nếu giờ mày cùng tao, cùng chúng ta đá giải này thì vui biết mấy..."

"Thằng Vương cũng đã tham gia được sau lần chấn thương rồi, mày làm tao đợi hơi lâu đấy...!"

"Tao nhớ mày lắm đấy...!"

Rồi ngày mà Phạm Đức Huy cùng Nguyễn Tuấn Anh sải bước chạy cùng nhau, hay cùng đối mặt trên sân Gia Lai và Hàng Đẫy sẽ đến sớm thôi...

Trận đấu bắt đầu. Cả hai đều ngang sức ngang tài, và may mắn đã mỉm cười với Jordan khi họ có bàn thắng phút 39. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0, nhưng sang hiệp 2 là một diễn biến hoàn toàn khác. Việt Nam ngày càng chủ động hơn, lấn lướt hơn, khiến Jordan có phần lúng túng. Kết quả, họ nhận bàn thua san bằng tỉ số. Người ghi bàn chính là Công Phượng. Ngay lập tức, anh chạy ra băng ghế dự bị, ôm chầm lấy Huy, giọng lạc hẳn đi vì hạnh phúc.
- Quà cho mày này Hoàng tử Ả rập! Sinh nhật vui vẻ!!
- Cảm ơn mày nhiều nhé, Công chúa!! Mày làm tốt lắm!!

Huy cảm động vì Phượng nhớ tới anh đầu tiên. Dù không ra sân nhưng anh vẫn hạnh phúc đến vỡ oà.

Cả đội tiếp tục ép sân với những cơ hội được thực hiện nhưng không thành bàn thắng. Sau 90 phút đầy nỗ lực, hai đội bước tiếp vào hiệp phụ, nhưng tỉ số vẫn được giữ đều đầy kịch tính. Cuối cùng, họ phải phân thắng bại bằng loạt đá penalty.

Anh lại gần động viên từng người một, và cả đội cùng khích lệ nhau trước loạt đá luân lưu cân não.

Toàn đang cảm thấy run dù không phải là người sút phạt. Trường lại gần và nắm tay Toàn thật chặt, vỗ lên bờ vai gầy.
- Chúng ta sẽ làm được mà...!
- Vâng, chúng ta chắc chắn làm được...!

Người thực hiện đầu tiên là trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải. Bằng một cú sút chính xác, anh đã giúp Việt Nam mở tỉ số bằng uy lực của người chỉ huy.

Cả đội nhảy lên ăn mừng và hét hò vui sướng. Trường nhìn Toàn và cả hai người cười tươi, ôm chặt lấy nhau, rồi bắt tay đội trưởng Quế Hải.

Đội bạn cũng rất khá và đã san bằng tỉ số.

1 đều

Tiếp theo là tiền vệ Hùng Dũng. Với dáng vẻ và sắc mặt đúng như cái tên của mình, anh cũng đã thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 2-1.

Lúc này thì thủ môn Đặng Văn Lâm đã bắt bài đội bạn, đẩy được trái bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của đội tuyển và cổ động viên Jordan.

Người thứ ba nhận trọng trách của cả đội là tiền vệ Lương Xuân Trường. Với một cú đá khôn khéo, anh lần nữa tiếp tục sút thủng lưới đội bạn và ăn mừng thật đẹp như ngày này năm trước. Hôn lên Quốc kỳ nơi ngực trái và chỉ ngón tay lên trời, như hướng của tia hy vọng bay lên. Toàn chạy tới và ôm lấy Trường, vỗ lên vai Trường.
- Anh đá đẹp lắm...!
- Cảm ơn em...!

Một lần nữa Văn Lâm nói không với bàn thắng của Jordan.

Tỉ số giờ đã là 3-1.

Minh Vương, người mới vào sân, bước đến chấm phạt đền và sút. Nhưng có lẽ do quá căng thẳng nên anh không tạo được bàn thắng. Khuôn mặt anh trở nên sầu muộn và thất vọng, nhưng đồng đội đã lại gần và vỗ vai bắt tay anh.

Tỉ số 3-1 đã thay đổi nhờ bàn thắng của đội bạn.

3-2 rồi.

Chúng ta chỉ còn cách tứ kết cú sút này nữa thôi!
Như định mệnh đã an bài, hậu vệ Bùi Tiến Dũng là người thực hiện cú sút quyết định cho đội tuyển Việt Nam đúng ngày này năm ngoái.

Tất cả nhắm mắt chờ đợi...

Bùi Tiến Dũng hít lấy một hơi thật sâu, rồi tiếng còi tuýt lên, anh bước chân chạy tới và sút...

"Vào rồi!! Vào rồi!! Chúng ta được vào Tứ kết rồi!!! Tự hào quá hai tiếng Việt Nam!!"

Dân Việt Nam dù ở phương trời nào cũng đang vỡ oà trong niềm vui sướng. Những giọt nước mắt của chúng ta và của đội bạn, của hạnh phúc và đau khổ, đang rơi xuống.
Những tấm lưng ướt mồ hôi, những đôi chân thấm mệt, những vết thương trên cơ thể, tất cả hoàn toàn xứng đáng!

Đội tuyển Jordan đã rất cố gắng, nhưng xin lỗi nhé, chúng tôi sẽ về, sẽ về, nhưng không phải bây giờ.

Thủ môn Văn Lâm và Công Phượng trả lời phỏng vấn mà giọng lạc cả đi. Đội tuyển đã chiến đấu rất tuyệt vời! Cảm ơn mọi người vì tất cả!

Phòng thay đồ trở nên ồn ào náo nhiệt cùng tiếng hò reo. Khắp phố phường đất nước cũng tràn ngập niềm vui, những cờ đỏ sao vàng bay phấp phới cùng tiếng hét "Việt Nam vô địch", tiếng kèn và tù và, tiếng trống tiếng xe, tất cả tạo nên một khung cảnh rộn ràng.

Riêng Vương vẫn còn ngồi thừ ra đó, nuối tiếc vì không ghi bàn trong loạt luân lưu.
Mà không biết rằng Trường đang ngồi dìm anh cho đến khi anh quay lại và cười gượng.
- Không sao, mày còn cơ hội nữa mà...!
- Ừ... Tao sẽ cố hơn...
- Minh Vượng cố lên!

Và cả đội đã dành tặng cho Đức Huy một chiếc bánh chocolate nhỏ. Sau khi thực hiện nghi lễ cắt và ngửi bánh, anh đã bị đội trưởng Quế Ngọc Hải úp mặt vào bánh, thay vì người bạn cũng phòng sống lỗi nhất đời của anh, Xuân Trường.

May cho anh, năm nay bánh kem không dính nhiều, đủ để trang điểm mặt anh một chút cho xinh.

Anh chụp lại khuôn mặt mà anh cho là xấu xí nhưng dễ thương nhất cho Tuấn Anh.

Nhô 😘😘😘

Bạn đã gửi một ảnh

Tao bị úp này 😂😂😂

Ai úp Gấu béo tao thế? 😂😂

Quế mày ạ😒😒
Tưởng thế nào hóa ra cáo già 😠😡

Quế buồn cười nhờ 😠
Gấu béo của tao cơ mà 🥺
Trước còn bóp mông mày... 😞

Kệ đi, tao chỉ yêu Nhô của tao thôi 🤩🤗

Mày đáng yêu quá Gấu béo của tao ơi 😍
Tao yêu mày quá, tao phải sớm về với mày thôi 😘😘

Về nhanh nhé tao chờ 🥰🤗
Tao cũng yêu mày 😘😘

Sinh nhật vui vẻ nhé Gấu béo yêu 🥳🥳

Cảm ơn Nhô của tao 🤩😎

Anh tắt máy và mỉm cười. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh lại tranh thủ inb với Tuấn Anh, đến mức người bạn cùng phòng sống lỗi cũng quay dìm anh được. Thế mà Huy chỉ dịu dàng cười thôi đó!

- Nhìn mày ngáo lắm Huy ạ!
- Đkm!

Trường ôm bụng cười mà đăng cái story lên Instagram. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa ở ngoài. Trường ra mở cửa và thấy Toàn đứng đó.
- Hey~ em vào nha?~
- Ừ vào đi~
- Đây cũng là phòng tao đó thằng mồm rộng!
- Kệ mày chứ~

Huy thở dài ngao ngán nhìn hai người chim chuột nhau, rồi lại tiếp tục inb.
- Chào bé Phạm Đức Huy!

Nghe Toàn gọi, Huy ngẩng mặt lên thì thấy Toàn đang quay mình.
- Hôm nay sinh nhật bé đúng không ta?~
- Vâng~
- Chúc bé sinh nhật nha~

Nói xong thì Toàn cười đến suýt rơi máy. Huy không biết có đang giận hay không mà hôm nay còn "Vâng" nữa. Chắc tại đang inb với Nhô nên tâm trạng tốt mà cho qua.

Đến mức sẵn sàng nghĩa hiệp qua phòng thầy Chíp ngủ để hai người kia vui vẻ với nhau...

"Mình chịu đựng được...! Vì Nhô của mình, mình chịu đựng được...!"







Chúc mừng sinh nhật chú Huy nha~
Hôm nay cháu chúc muộn vì hôm qua đi học, còn không xem được trận nữa 😭
Chúc chú mãi cute để bố mẹ cháu được bên nhau nha 😍🥰😘
Lần đầu mình viết 0808 sau bao lâu suy nghĩ, vì cháu thấy chú Quế có vợ có con rồi nên thôi =))
Cảm ơn mọi người đã đọc nha ❤️❤️❤️
Chúc mừng đội tuyển thắng lợi và hôm qua, lần đầu tiên trong giải 0609 đá cùng nhau nên vui quá hihihi =)))
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro