AFF, wait for us! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khiếp...

Bằng con mắt bé ơi là bé, Trường nhìn hai con người trước mặt mình. Còn ai vào đây nữa, chính là Toàn và Quế Hải. Quả là cameo không sai! Được một thời gian về câu lạc bộ ấm êm, giờ lên tuyển lại phải thấy cảnh chướng tai gai mắt này. Lương Xuân Trường không thể chịu nổi.

- Anh Trường ơi! Anh sao thế ạ?

Ngoảnh lại, một giọng nói Nghệ An. Là Đức. Không ngần ngại gì, Đức bám ngay cánh tay Trường và lôi đi.
- Qua đây tập với em!

Chán nản vì bị vợ bỏ rơi, Trường phó mặc bản thân cho số phận. Toàn quay lại thấy cảnh ấy, càng được thể làm càn.
- Tập đi anh ơi~

Sông Lam Nghệ An rốt cuộc là câu lạc bộ bóng đá hay câu lạc bộ đào tạo cameo?

Buổi tập vẫn diễn ra bình thường, nhưng không bình thường chút nào với Trường và Toàn. Lén lút ném nhau những cái nhìn cháy khét lẹt, rồi lại quay đi.

"Thật là không thể tập trung làm cái gì hết...!"

- Anh Trường ơi! Anh tập trung vào đi này!
- Ừ.
- Toàn! Mày nhìn đâu nãy giờ thế em? Tập trung vào!
- Rồi.

Và lại ném nhau những cái nhìn cháy khét lẹt mà không để đối phương biết.

Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà!

- Anh Trường~
- Toàn~

Vâng, đấy là tiếng hai cameo...

Đức tóm tay Trường lôi đi xềnh xệch từ góc sân này tới góc sân khác. Còn Quế Hải thì cứ vừa tập vừa chặn đường Toàn để cậu khỏi "vô tình" chạy qua góc sân.

- Chúng nó lại dỗi hờn gì nhau à?
- Ai biết... Tôi còn muốn ở cạnh Jin Seo mà không được đây...
- Dỗi gì mà dỗi lắm thế? Nghỉ mẹ đi yêu đương làm đ** gì nữa!
- Chứ ông thì không dỗi thằng Thanh đâu...

Buổi tập kết thúc, giờ ăn đã tới.
- Hmm...! Hmm hmm hmm!
- Mày có thể nuốt hết rồi hãng nói không...?
- Ực...! A! Nghẹn...! Nghẹn...!
- Đây nước đây...!

Sau khi uống cốc nước lọc, cuối cùng Toàn đã có thể thở bình thường.
- Mày ăn uống kiểu gì thế hả..?! Tao biết mày ăn tham rồi nhưng từ từ thôi chứ...!
- Tao thấy khó chịu...!
- Nhìn khó chịu cũng phải cố phồng má lên mà ăn thì đủ hiểu rồi...

Có vẻ Vương đã nói trúng tim đen nên Toàn lại suýt sặc. Dẫu vậy, Toàn vẫn phồng má như đang giận hờn ai...
- Trường bên kia kìa, qua kia ngồi cho vui chứ ngồi đây làm gì?
- Chẳng phải mày thích ngồi cạnh nó lắm à?
- Tao không thích, mà có người khác thích lắm kia kìa!

Toàn hất hàm về phía bàn bên kia. Vương và Phượng quay ra và thấy...

- Anh Trường ơi! Anh ăn miếng nào em gắp cho~
- Không cần đâu, để anh tự...-
- Đây, ăn tồm đi, anh thích tồm mà~
- Ừ, anh thích, Toàn cũng thích nữa...

Đúng lúc ấy, Trường ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người anh mới nhắc tới, làm người đó lúng túng quay đi vì đỏ mặt.

- Vậy anh ăn nhiều vào, cả cái này nữa~
- Ừ...

Nhìn Trường, rồi nhìn Toàn, cả hai ngao ngán thở dài.

Ăn trưa xong, cả đội cùng trở về phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tập chiều tối. Mở cửa phòng ra, Trường thấy Toàn đang ngồi trên giường, nghe nhạc và chơi điện thoại.
- Toàn.
"Chắc lại vặn âm lượng to nữa rồi..."

Trường đi vào mà Toàn không hề hay biết. Anh thản nhiên bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
- A...! Cái gì vậy chứ...? Giật mình...

Vẫn mải mê chơi game, Toàn mặc kệ Trường đang ôm mình vào lòng, hay nói đúng hơn là khinh là ghét, không thèm đoái hoài tới luôn! Tới mức này rồi anh muốn làm gì thì làm luôn đi!

Trường gỡ một bên tai nghe của Toàn ra, chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ xuống bằng nút trên dây tai nghe.
- Em nghe âm lượng lớn quá là đau tai đấy...
- Kệ em! Đau tai em chứ đau tai anh đâu mà lo!
- Nhưng điếc đấy...
- Điếc cho khỏi nghe anh với ai cứ tình tứ nhau!
- Anh tình tứ với ai hồi nào?
- Giọng Nghệ An chắc hay chắc ngọt lắm nhỉ? Em biết giọng em khó nghe mà!
- Em hay nhỉ...?! Lại còn đòi giận ngược anh...?! Sáng nay em bám lão Quế thì chắc không sao đâu.
- Anh lắm chuyện! Đấy, thua luôn rồi này!

Trường nghe vậy thì cầm cái máy của Toàn ném qua giường bên kia, rồi ôm chặt lấy Toàn. Mặc cho con người bé nhỏ kia cố giãy để thoát, nhưng anh vẫn không chịu buông tay, thậm chí còn tiện thể đè người ta xuống giường.
- Anh...!
- Sáng nay em quấn em bám Quế Hải!
- Xong anh chẳng đi với Đức còn gì?!
- Giờ ăn trưa em cũng tránh anh!
- Thế anh có ngồi cạnh Đức không?!
- Lúc nào cũng 1 Đức 2 Đức! Đức có là gì đâu?!
- Quế cũng có là gì đâu?!
- Vậy không là gì thì tại sao mình phải xa nhau chứ?!
- Sao em biết được...?!
- Em...! Em đi với Quế Hải trước! Sáng mới mở mắt ra đã không thấy em đâu!
- Cái đồ Tồm mắt bé nhà anh nướng đến khét lẹt lên thì ai thèm gọi nữa?!
- Thì em cứ gọi anh đi! Anh có bao giờ ngủ đến quên cả em đâu?!
- Em thích thế đấy!
- Thế giờ anh muốn làm gì thì kệ anh đúng không?!
- Đúng rồi đấy!

Và 6 giây sau Toàn mới thấy ân hận vì nhỡ phun câu đó ra khỏi mồm.

Trường lấy tay bóp má Toàn, ép Toàn phải mở miệng ra mà cưỡng hôn. Toàn vùng vẫy không được, đành ngoan ngoãn để Trường chiếm lấy cả đôi môi và khoang miệng mình. Bị rút lấy hết cả hơi thở, cuối cùng Toàn cũng được tha.
- Cái...! Cái đồ đáng ghét...!

Quệt đôi môi ướt và đỏ ửng, Toàn nhìn đi chỗ khác mà né tránh ánh mắt của Trường.
- Bé ngốc của anh, mới ngày thứ hai ở tuyển mà em đã hư thế này, sau này xử em sao đây...?
- Nhưng mà...!
- Anh biết là Đức bám anh, nhưng anh không thích nó mà...
- Em cũng đâu thích Quế Hải...
- Thế mà mình ghen nhau lồng lộn lên đấy...
- Ưm... ai biết...
- Cho anh hôn cái nữa.
- Nghỉ đi!
- Thôi được rồi...

Trường ngồi dậy, còn tiu nghỉu vì không làm nũng được thì bị Toàn đè ra. Ngồi lên Trường, Toàn cúi xuống hôn Trường, tay ôm ấp lấy khuôn mặt thanh tú của người kia. Tay Trường vòng qua ôm Toàn, đặt tay lên bờ mông tròn căng như quả đào. Người Toàn khẽ run, mông cứ đưa đẩy trên nơi tư mật của Trường, kẹp giữa là vải quần mỏng manh không ngăn được hơi ấm truyền qua lại.
- Hah... Anh Trường...
- Toàn... Anh muốn...-
- Ngoan nào, em không muốn làm bà đẻ đâu...~

Nằm lên người Trường, Toàn lấy tay lướt qua quần của Trường và cười mỉm.
- Anh bình tĩnh đi...~ Mới có vậy thôi mà...~
- Em thật là... Lại đây anh hôn em.
- Thôi, anh nghỉ ngơi đi, chẳng phải hôm nay anh bận sao...?
- Bận...? À ừ, lát anh đi đóng quảng cáo.
- Em biết mà, nãy Quế bảo em anh phải đi đóng quảng cáo cùng Quế và Chinh.
- Chắc là xong nhanh thôi...
- Giờ lại đây ôm em ngủ này, lát nữa mới có sức mà đóng quảng cáo này~
- Vâng ạ~

Hai người cười và cùng ôm nhau ngủ một giấc thật ngon...

Và khi Toàn thức dậy đã không thấy Trường đâu nữa. Mở máy lên thấy dòng inb của Trường.

Đội trưởng của em 😘😍

Anh vừa đến nơi rồi
Anh sẽ về sớm với em
Ngoan nhé bé ngốc của anh ❤️

Vâng ạ ❤️

Toàn nhìn khắp phòng. Giờ Trường đi đóng quảng cáo rồi, Quế Hải cameo cũng đi, chẳng có ai để chơi nhỉ...?

"Hay là... ngủ tiếp...?"

Và vậy là bé ngốc tiếp tục ngủ.

Ngày trôi đi thật chậm khi hai người không dành được thời gian cho nhau.

Sao mà Trường đi lâu quá, đối với Toàn bây giờ, một giây không có Trường như một phút, và cứ vậy nhân lên thành mấy tiếng đồng hồ, Trường chưa về.

Không thể cứ buồn chán mãi, bé ngốc qua phòng Phượng rủ đi chơi. Hai bạn thụ không có chồng bên cạnh thì quẩy lên bờ xuống ruộng. Đi ăn uống, shopping,... Đúng là lúc không có người yêu thì bạn bè vẫn là nhất!

——————————————

- Toàn ơi~ bé ngốc của anh~ Ơ...? Đâu rồi...?

Trường trở về sau mấy tiếng đóng quảng cáo. Cả thân rã rời, lúc này chỉ muốn ngửi hơi em người yêu cũng khó...

- Trường sao thế? - Quế Hải hỏi
- Toàn đi đâu rồi ấy...
- Chắc đi chơi thôi, làm gì căng? Vợ tao lúc tao đi vắng cũng hay đi chơi cho giải tỏa mà.
- Nhưng đi chơi với ai mới được...?
- Tao đi với mày rồi nhé, không mày lại chửi tao.
- Phượng...?
- Có khi đi với ai rồi, bỏ mày luôn cũng không chừng...- Ê! Tao chưa nói hết mà?!

Trường ra thang máy đi xuống sảnh tìm Toàn. Vòng mấy vòng cũng không thấy...
Trớ trêu thay, lúc Trường ra ngoài tìm thì Toàn lại đi cùng Phượng vào sảnh.
- Không biết Trường về chưa...?
- Chắc rồi đó. Ê, Chinh kìa. Nó về rồi. Mẹ cái thằng...

Vừa nói xong thì Phượng đã thấy Toàn chạy như bay về phòng.

- Anh~ Ơ...? Anh đâu rồi?~ Về rồi thì trốn em làm gì chứ...

Toàn phồng má. Mất công chạy như thế mà lên lại chẳng thấy anh người yêu đâu... Đi chơi về mệt cũng chỉ là muốn được ngửi hơi anh người yêu thôi...

Nằm phịch xuống giường, miệng cứ càu nhàu...
- Hmm~ anh đâu rồi...?

Tìm mệt bở cả hơi tai, Trường vào phòng và mắt sáng rực. Bảo bối nhà anh đang nằm trên giường, mông thì chổng lên, miệng lại cứ ư ư...
- A...! Anh...~ Sao sờ mông em...?
- Mông gì mà như quả đào chín, đã vậy lại còn khoe ra nữa...
- Ư~

Toàn ngoáy ngoáy mông trước mặt Trường làm nũng.
- Kệ em, mông em đẹp, em có quyền~

"Rắc!"

- Em lại đây.
- Hmm~ chồng gọi gì em?~
- Sao tự dưng em nói bằng cái giọng này...?
- Anh Trường à~~
- Nào...
- Hôn em đi~~
- Rốt cuộc là sao...-

Nhanh như cắt, Toàn kéo Trường nằm xuống, nhắm thẳng môi mà hôn. Má Toàn ửng đỏ, cổ họng phát ra âm thanh ngọt ngào đến đê mê, làm Trường chẳng muốn hỏi thêm cái gì nữa...
- Em đợi anh mãi...~
- Vậy bắt đầu luôn chứ...?~
- Nhưng mà mình đang ở tuyển đó...~
- Kệ chứ, triển luôn thôi~

Trường đè Toàn xuống giường, tay nắm chặt tay Toàn, cúi xuống hôn tới tấp, để lại những dấu đỏ trên cổ.
- Nhẹ thôi, em đau anh...~
- Tại em ngọt quá...

Tay Trường đưa vào trong lớp áo sơ mi của Toàn mà sờ soạng, chạm vào đầu nhũ hoa khiến Toàn bất giác run lên.
- Anh...~ chỗ đó...~
- Chỗ này hả...?~

Vừa xoa nắn, đội trưởng vừa cởi bỏ từng chiếc cúc áo kì đà cản mũi, vạch áo bé ngốc ra, rồi hôn nhẹ khắp ngực người yêu.
Bé ngốc cắn nhẹ ngón tay mình, khẽ rên lên.
- Anh a...~ ah...~ Đừng mà...~
- Ngoan nào...~

Trường hôn dần xuống bụng Toàn rồi kéo quần Toàn thấp dần xuống, thấp nữa, và...
- Ê!! Trường mắt bé! Toàn mồm to! Chúng mày làm gì thế?!

Sát khí đằng đằng, Trường bước ra mở cửa và thấy Phượng đúng đó, mặt hớn hở.
- Thằng Thanh đang call cho tao đó! Chúng mày nói chuyện với nó không?
- Không.
- Tại sao? Toàn đâu?!
- Đi mà chat sex với nhau đi.

Và "rầm!", cánh cửa đóng lại tàn nhẫn trước mặt Phượng.
- Thanhhhh!!! Mày thấy không?!!!
- Em thấy rồi, cũng không tồi...
- Không tồi...?! Nó đóng sầm cửa trước mặt tao mà không tồi...?!
- Không phải chuyện đấy, cái chat sex ấy.
- Mày...! Tao không nói chuyện với mày nữa...!
- Thôi mà, thôi...~

Phượng vừa phồng má vừa ngúng nguẩy vào phòng. Còn Trường quay lại định tiếp tục chỗ dở thì không thấy Toàn đâu.
- Em... trốn anh đó hả...? Ơ...?

Tiếng nước trong nhà tắm dội xuống. Trường mở cửa và thấy Toàn đang (ờm...) không mặc cái gì cả.
- Anh...! Em tắm mà...!
- Đang dở mà...?
- Thế thôi...!
- Thôi là thế nào...?
- Thì tiếp tục trong này...~

Act cool, thôi, cool làm gì! Đứng hình 1 giây rồi Trường lao vào theo lời gọi mời quyến rũ của Toàn. Và sau đấy thì, thôi không có sau đấy nữa.

AFF hết lâu rồi nhưng không viết thì thấy có lỗi lắm aaaaaa =))
Ngày 12-4 sinh nhật mẹ Toàn iu dấu nên Shirin xả chap này =))

Happy Birthday to
Nguyễn Văn Toàn a.k.a vợ Lương Xuân Trường❣️❣️❣️

Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro