Mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một giấc mơ, bởi tưởng chừng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...

Nhìn tờ giấy trong tay mình mà anh bỗng run lên. Không biết nói gì thêm cả... Đây là cả một vinh dự...

- Trường! Em nghĩ sao?
- Đây là một cơ hội rất quý giá với em đấy!
- Em sẽ làm gì?
- Em... em cần thời gian để suy nghĩ...

Vẫn chưa ai biết chuyện này, trừ ban huấn luyện và anh...

Anh sẽ nói chuyện này thế nào đây...?

Nhiều lúc bế tắc lắm nhưng chẳng thể tâm sự cùng ai cả...



"Trường hả con? Gọi bố có gì thế?"
- Bố... Con có chuyện này muốn hỏi...
...
"Điều đó tuỳ thuộc vào bản thân con! Bố tin rằng con sẽ có sự lựa chọn đúng đắn nhất! Hãy ra dáng người thủ lĩnh mà mạnh dạn lên! Bố mẹ luôn tin yêu con, con trai!"
- Vâng... Con cúp máy...

"Tút"

"Tút"

"Tút"

Đặt điện thoại xuống mà lòng nặng trĩu... Anh nhìn tấm ảnh đặt trên bàn. Ảnh được chụp từ giải đấu U19, và chúng ta đã giành chiến thắng. Chúng ta đã thi đấu thật tuyệt vời. Chúng ta đã luôn sát cánh và kề cận bên nhau...

Rồi lòng anh miên man nhớ lại những ngày mới mười mấy tuổi, khi còn chân trần chạy theo bóng ngay cả giữa cái nắng oi ả trưa hè...

Những ngày tháng thật đẹp mà anh sẽ chẳng thể nào quên...

Vì ngày tháng ấy có em...

- Em chào anh!
- Chào...
- Đá lại cho em!!
- Không đá!
- Giảng bài cho em!!
- Không giảng!!
...
- Em yêu anh...
- Anh cũng yêu em...

Thời gian một khi đã trôi qua thì sẽ chẳng bao giờ quay lại... Nhưng những kí ức ấy sẽ mãi không phai... Từ lúc nào ta còn cãi nhau, rồi anh cốc đầu em, em mè nheo rồi đánh lại anh,... đến giờ đã hai mươi tuổi rồi... Vậy mà mọi chuyện cứ như ngày hôm qua, vẫn mới mẻ và vẹn nguyên...

Đưa ngón tay lướt qua tấm ảnh, chợt dừng lại nơi có em... Nhanh thật... Ngày nào còn bé con con, bây giờ vẫn bé con con... Nhưng ngày một dễ thương hơn, ngày một yêu anh hơn...

Vẫn là cái dáng thấp bé ấy, đôi chân nhanh nhẹn, lon ton chạy theo anh. Chiều cao dù có thay đổi, nhưng chẳng phủ nhận được sự thật rằng em vẫn thấp hơn anh... Đôi mắt to tròn luôn long lanh khi thấy anh, những cái cười ngượng, rồi cúi mặt xuống để che vết phấn hồng nơi gò má...

Em chẳng thay đổi gì, nhỉ...?

Đó là nếu cuộc sống nó vẫn còn dễ dàng như ngày xưa...

Cái thời chỉ biết học, rồi đá bóng ấy đã trôi qua lâu rồi... Bóng đá không còn chỉ là tình yêu, mà gần như là tất cả những gì ta có... Chẳng phải nhờ bóng đá mà ta mới quen nhau đó hay sao...? Một người con Tuyên Quang, một người con Hải Dương trong dòng người đông đúc, bon chen kia có thể tìm thấy nhau mà không qua trái bóng tròn không...?

Tất cả như định mệnh an bài...

Ta đã được ở bên nhau...


Giờ cơm tối đã tới. Ta lại cùng nhau sải bước đến nhà ăn. Nhưng sao hôm nay anh lại muốn im lặng... Anh cũng không biết nữa... Sợ sẽ nói ra điều gì làm em buồn...

Những thanh âm xung quanh ồn ào và nhiễu như tiếng TV hỏng...

Cảnh vật trước mắt như loãng ra rồi tan vào trong dòng suy nghĩ miên man...

Chỉ thoát ra được khi bỗng có hơi ấm nào áp vào cơ thể... Anh chợt như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn em đang ôm lấy mình, ngước mắt nhìn lên...
- Anh... Nãy giờ anh sao vậy...?

Anh có nên nói hết ra cho em không...? Rằng... rằng...

- Không có gì đâu em...
- Đừng dối em, nhé...?

Nhìn em như tuyệt vọng làm anh thấy đau lắm, em biết không...? Nhưng anh phải làm gì...?

- Em ăn đi...

Nói em như vậy nhưng anh còn chẳng muốn đút vào miệng mình chút gì... Vị giác như gặp vấn đề và miệng anh đắng chát...

- Anh...!

Chân trở nên cuồng loạn và cứ vậy tìm cho cơ thể lối thoát... Anh chạy mà cảm tưởng đây là lần cuối còn có thể, cứ vậy chạy trong vô định... Khi dừng lại thì đã ở sân vườn...

Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống, nhưng sao trông thật thê lương...

Đầu gối muốn khuỵu xuống vì chẳng còn chút thăng bằng, giống như mặt đất đang lún xuống...

Muốn khóc. Nhưng không thể, em à...

- Anh Trường...! Hộc...! Hộc...! Anh sao vậy...?!

Quay người lại, nhìn bóng dáng em trông rõ thương...

- Anh... anh phải làm thế nào...?
- Chắc chắn là anh có chuyện gì giấu em...! Anh có nói không?! Hay để em tức anh, không nói chuyện với anh nữa thì anh mới chịu hả...?!
- Anh... Thực ra...

...

- Anh...
- Có gì đâu mà... Nếu anh muốn đi...
- Nhưng bản thân anh còn không biết anh nên làm gì...! Trong anh muốn đi để cải thiện mình, nhưng đi những 2 năm...!
- Em chờ anh... Em nhất định chờ...!
- Nhưng anh không muốn em chờ...! Anh muốn kéo em sang đó cùng anh nữa kìa...!
- Anh thừa biết rằng anh giỏi hơn em mà...! Cả Phượng nữa...! Thế nên cả hai người đều được đi...!
- Em nói gì vậy...?! Tất cả chúng ta đều giỏi như nhau, sao em nói vậy...?!
- Vì em muốn anh đi!

Làn gió khẽ thổi nhẹ mái tóc anh và em lúc ấy, liệu có thể xoa dịu được nỗi đau này hay không...?

Tất cả âm thanh như không còn nữa. Hai đôi mắt hướng ánh nhìn về nhau, nhưng hai đôi môi không mấp máy một từ nào...

- Anh hiểu không anh...? Anh phải đi... Anh đừng vì em mà bỏ cả sự nghiệp và tương lai của mình mà anh...
- ...
- Anh bỏ lỡ cơ hội rồi sau này hối hận cũng không còn kịp nữa...
- Anh biết...
- Biết thì lên thưa với Ban Huấn luyện đi còn đợi gì nữa...?
- Ừ... Mà khoan đã...
- Gì ạ?
- Anh ôm em được không...?

Đôi mắt to tròn long lanh đã dần ngấn lệ đến mức tầm nhìn mờ hẳn đi. Chân bước chầm chậm rồi ngày một nhanh hơn, lao tới bóng dáng người mình yêu nhất. Hai tay tóm lấy thân thể người kia mà ôm, níu lấy lưng áo.

Em đã không thể mạnh mẽ thêm giây nào nữa khi thấy người em yêu đang dần gục ngã, thèm khát hơi ấm yêu thương từ em...

Em không tự hào đâu, nhưng em biết anh cần em mà, phải không anh...?

- Anh Trường... Em...
- ...
- Em nói dối đấy...! Em chẳng muốn anh đi đâu...! Nhưng mà em muốn tốt cho anh...! Nhưng mà em cũng muốn bên anh nữa...!
- Anh hiểu mà... Anh cũng đâu muốn bỏ em ở lại...?
- Vì em yêu anh thôi, em muốn tốt cho anh...! Em hi sinh được, em chịu được...! Không được thì em sẽ cố mà...!
- Anh cũng sẽ cố gắng mà... Để mình sớm lại về bên nhau... Vậy nên nghe anh, đừng khóc nhiều, em nhé...?
- Ưm...
- Anh yêu em...
- Em cũng yêu anh...

Anh hôn lên mái tóc em mềm và thơm, sợ rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội làm điều đó nữa...

Dù em có trưởng thành mấy, em cũng vẫn bé nhỏ trong vòng tay anh...

Dù anh có trưởng thành mấy, anh cũng vẫn bé nhỏ trong lòng của em...

Mình đã bao bọc nhau thầm lặng như vậy...

Anh đi đâu cũng nhớ về Tuyên Quang nơi có bố mẹ...

Em đi đâu cũng nhớ về Hải Dương nơi chôn rau cắt rốn...

Và trong tiềm thức sẽ mãi dậy về ký ức bên trái bóng tròn, bên nhau nơi Gia Lai này...

Cho dù đi đâu xa cũng đừng quên nhau nhé...?







——————————————

- Đi đâu cũng phải nhớ anh em đấy!
- Sướng nhé, đi Hàn cơ!
- Số hưởng số hưởng!
- Có đồ gì ngon mang về cho anh em với!
- Nhớ mua quà đấy!

Anh đứng đây, nơi cổng Học viện quen thuộc. Đã bước chân vào một lần là không thể quên...

Hôm nay lại rời đi, nhưng là một chuyến đi dài... Nơi đất khách quê người xa lạ...

Ai cũng ra chúc mừng anh, tiễn anh, nhưng người anh cần nhất đâu rồi...?

Bố mẹ anh ở xa cũng đã gọi điện chúc anh may mắn, nhưng người anh cần nhất đâu rồi...?

Chị gái cũng gọi điện động viên, anh em ở các câu lạc bộ khác cũng chúc mừng, thế còn người anh cần nhất...?

Đâu rồi...?

- Đi cẩn thận nhé!
- Bai~
- Cố lên!!

Anh lại phải cười gượng nữa rồi... Ngồi lên xe mà anh vẫn luyến tiếc dù trong lòng đang hồi hộp về nơi mình sắp đặt chân tới...

Có lẽ... thôi nhỉ...?

Chiếc xe lăn bánh đến sân bay và dừng lại. Anh đang kéo vali đi và cố sải bước thật nhanh, nhưng luyến tiếc cứ đè nặng nơi bàn chân gắng gượng...

Quay lại nhìn một lần nữa đất Gia Lại thân thương...
Đưa điện thoại lên nhìn lần nữa tấm ảnh của người anh thương...

Có lẽ mình không nên gặp nhau thêm nữa...

Anh tự hiểu rằng người anh thương sẽ đau đớn đến nghẹn ngào khi thấy anh quay lưng bước đi...

Dẫu là tốt cho anh, dẫu là hiểu cho anh, nhưng sự ích kỷ của em, đâu chỉ mình em thấu...?

- Anh yêu em, Văn Toàn của anh...

Nhấn gửi đoạn voice clip ngắn cho em, trong anh đã dần bình tĩnh lại. Chuyến bay chỉ còn vài phút là cất cánh, anh phải đi ngay thôi, dù có gì đó...

- Anh muốn được thấy em, dù chỉ một giây thôi...
- Anh Trường...! Anh Trường ơi...!!

Giọng này...?
Có phải chỉ là anh đang mơ hồ tưởng tượng...?
Có phải chỉ là anh muốn em đến phát cuồng...?
Có phải chỉ là ảo ảnh với âm thanh trong đầu anh...?
Là em thật sao...?

Ngay trước khi anh kịp thoát khỏi hư không vô định, em chạy tới lao vào trong vòng tay anh, hệt như tối ấy...

- Em... Em xin lỗi...! Em nghĩ rằng không nên gặp anh, sợ anh không thể đi nữa...! Hức...! Nhưng em phải gặp anh, vì em cần anh, và...-
- Anh cũng cần em... Trong anh sáng lên tia hi vọng nhỏ bé được thấy người anh yêu ngay lúc này, để anh yên tâm mà đi...
- Giờ anh yên tâm đi nhé...? Em sẽ ở đây chờ anh...~
- Anh biết rồi, anh sẽ mua quà về cho em, được không...?~
- Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé~
- Vâng~ Ơ...?

Em lấy chiếc áo khoác của em trùm lên chúng ta, và ngay khi anh còn chưa phản ứng, em kéo cổ áo anh lại và nhẹ hôn anh...
- Em yêu anh, Lương Xuân Trường của em...~

Kéo chiếc áo xuống, em cười thật tươi và rạng rỡ, khuôn mặt cũng ửng hồng trông thật dễ thương...

Vì vậy nên anh sẽ về sớm với em, Nguyễn Văn Toàn của anh...






——————————————

- Từ nay đây sẽ là câu lạc bộ mới của cậu!
- Xin giới thiệu, đây là Lương Xuân Trường từ câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam!
- Chúc mừng cậu!

Khoảng thời gian bên Hàn mở đầu cũng không quá tệ. Ai cũng nồng nhiệt chào đón anh dù có khác biệt về ngôn ngữ và quốc tịch. Ai cũng đều thân thiện và gần gũi.

Nhưng anh vẫn thấy mình lạc lõng...

Cảm giác đó nên mang tên gì...? Rằng mình đang được bao vây bởi bao người, nhưng mình vẫn thấy cô độc...?

Thời gian tập luyện và cười nói kết thúc, lại là những phút trầm mặc nhìn vào màn hình điện thoại mà thở dài...

Anh đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc...
Và giờ anh cũng chẳng thể khóc...

Nỗi đau này cũng đâu quá lớn để khóc? Nhưng chẳng phải khóc sẽ nhẹ lòng hơn sao...?

Anh thừa biết rằng có người còn nhạy cảm hơn anh, khóc nhiều hơn anh... Đó cũng là mối lo của anh...

- Hôm nay anh tập thế nào?~
- Vẫn như mọi ngày thôi em~
- Thế có thấy GD nhà em không?~
- Anh sẽ có quà cho em, nhưng mà anh chưa thể tiết lộ được~
- Em đợi đó nha~
- Trời lạnh rồi đó, nhớ ăn mặc cho ấm vào nhé? Ốm rồi thì anh chẳng có ai để gọi cả...
- Em biết rồi~ Nhưng kể cả em ốm thì em vẫn gọi cho anh chứ~ Em phải nhìn mặt chồng em, nghe giọng chồng em thì em mới yên tâm. Bên đấy nhiều người đẹp lắm, em lo...
- Ừ thì đẹp, nhưng anh có vợ rồi~
- Nói nghe yêu thế~
- Ở đây chỉ có người Hàn thôi, mình nói tiếng Việt họ đâu hiểu? Thế này khá thoải mái, nhưng mà sẽ thoải mái hơn nếu mình bên nhau...
- Sắp rồi, mình sắp lại về với nhau rồi~
- Mà bây giờ bên này là 0:00, tức là bên đó đã 10 giờ tối rồi, em mau chuẩn bị đi ngủ đi~
- Anh cũng ngủ ngon nhé, mình chênh múi giờ xíu thôi nhưng mình vẫn yêu nhau vẫn nhớ nhau nhé?~
- Vâng ạ~ Ngủ ngon nhé, anh yêu vợ của anh~
- Anh ngủ ngon nha, em yêu chồng của em~

Màn hình điện thoại tắt đi. Anh thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên đó, thoáng buồn.
Nếu ở Việt Nam thì mình sẽ ôm nhau mà ngủ rồi...

Hàn Quốc lạnh lắm em ơi...
Càng lạnh hơn khi không có em bên cạnh...






Một chút nhẹ nhàng nhỉ? Mình viết H hơi nhiều rồi =)))
Mọi người hãy ghé qua đọc fic của _sosparkling_ nhé, viết hay mà yêu lắm ❤️
Chap này tặng em nhé _sosparkling_ , chúc em luôn may mắn và thật bản lĩnh ❤️
Hẹn gặp chap sau nhé~
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro