Người vớ vẩn nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao rồi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng. Vài giọt nắng lăn nhè nhẹ đến đôi mắt ai xinh đẹp đang nhắm lại trong giấc ngủ say. Hàng mi đen dài khẽ động đậy nhưng chưa mở hẳn như muốn bảo vệ con ngươi sáng long lanh...

- Hmm...?~ Sáng rồi...?~

Lấy tay dụi nhẹ mắt, đón chào ánh nắng nhè nhẹ len lỏi, rồi ngồi dậy một cách khó khăn. Khẽ gỡ cánh tay người bên cạnh ra, Toàn vươn vai, rướn người ngáp. Nhìn người kia vẫn ngủ say trong yên bình, anh khẽ mỉm cười, cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi người kia rồi mới rón rén vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, bé ngốc đã mặc trên người bộ đồng phục của Học viện. Chạy lon ton ra ngoài kiếm gì chơi cho đỡ buồn trong khi tên mắt hèn kia còn say giấc vậy!

- Phượng!! Mày chưa dậy à?!

Vừa đập cửa, Toàn vừa réo gọi tên ông bạn cùng phòng của mình. Nhưng chẳng thấy có phản ứng gì...

- Hmm... Phượng!! PHƯỢNG!!...- A...?

Mải đập liên hồi vào cửa đến nhắm mắt nhắm mũi lại, Toàn không hề hay biết, nãy giờ mình không đập vào cửa...




















































mà là đập vào ngực Thanh...

































Mà nhầm cũng phải... Cứng thế mà...
Tay Toàn vẫn đang ở trên ngực Thanh và cả hai chôn chân nhìn nhau trong vài giây...
Bằng một cách nhẹ nhàng, Thanh nhấc tay thằng bạn hất ra, rồi...
"Sầm!"

Cánh cửa căn phòng số 7 đóng một cách rất đỗi phũ phàng trước mặt bé ngốc. Bấy giờ mới nhận ra mình bị đuổi thẳng cổ như vậy, thấy buồn bực lắm, nhưng vẫn phải lê chân đi trong chán nản...

8 rưỡi sáng của một ngày nghỉ ngơi thực sự yên bình... Vào ngày này, các cầu thủ được phép tự do làm điều mình muốn, miễn là không vi phạm đạo đức. Có lẽ vì thế mà Học viện im lặng như mới 5h sáng. Có người vẫn say ngủ, có người đã lẻn đi chơi từ lúc nào, có người thì chẳng hiểu sao sáng sớm lại cư xử cộc cằn đến vcl như vậy...

- Chán thật mà... Chẳng có gì chơi cạ...

Đi lại chán chê bên ngoài sân, biết chẳng còn nghĩ ra được trò gì khác, bé đành lủi thủi đi về phòng số 6.

"Chắc giờ này còn ngủ say..."

"Cạch!"

Mở cánh cửa ra, bé ngốc chắc mẩm rằng tên mắt híp kia vẫn đang nướng, nhưng lạ là không thấy mùi khét...

Không có mùi khét, dĩ nhiên là vì con tồm được nướng vừa đủ chứ không quá thời gian. Trên giường chẳng có ai cả...

- Đi đâu mất rồi...? Hay lại đi chơi xong bỏ người ta một mình...?! Rõ ghét...!

Phồng má giận dỗi mãi, chợt nhớ ra người phải dỗ mình đang không có ở đây, đành phải hậm hực nằm phịch xuống giường.

- Xem YouTube chút vậy... Ủa...? Gì đây...?

Nhìn vào màn hình một lúc, bé ngốc lưỡng lự nhấn vào một bài hát mới ra.

"🎶Điều gì làm em suy nghĩ...?🎶"
"Cạch!"

- Tiếng gì vậy...?

Ngơ ngác nhìn quanh, không thấy gì khác thường, Toàn lại tiếp tục bài hát mình đang nghe dở...

"🎶Vẻ mặt em đang rất buồn...~🎶"

"Cạch!"

- Oaaa...! Nghe ghê quá... Cứ như có ai ngoài cửa ấy... Híp hèn...! Về đi...!~

Lại một lần nữa như vậy khiến bé ngốc bắt đầu hoảng sợ mà gọi tên người mình ghét nhất trên đời. Nhưng mà gọi nữa gọi mãi cũng không thấy đâu...

- Ghét...!

Vừa sợ vừa giận, bé chỉ biết bật tiếp bản nhạc đang nghe dở. Một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, lời bài hát cũng rất dễ thương nữa... Cứ như lời dỗ dành, an ủi ngọt ngào... Toàn cần những lời đó từ người-kia ngay lúc này... Nhưng còn chưa kịp nhấn thì...

- NGƯỜI HÃY NÓI HẾT TẤT CẢ SUY TƯ TRONG LÒNG ĐI!~
- Aaaaa!!! Hơ...? Anh Trường...?!

Bé giật mình hét toán loạn rồi nhận ra, con người làm mình đứng tim là tên đội trưởng rất hèn, và não hoạt động các thứ, hiểu rằng tất cả mọi tiếng động ghê rợn vừa nãy...
- Là anh hả...?! Sao anh...?!
- Sao là sao...?~ Trông em giật mình nhìn hài v...-
- Đáng ghét!! Đi ra!!!

Liên tiếp ném chăn gối trên giường vào đội trưởng, bé ngốc vừa giãy đành đạch, vừa đỏ bừng mặt. Không biết là giận hay xấu hổ, nhưng khuôn mặt ấy càng làm đội trưởng thấy hả hê hơn.
- Haha... Thôi nào, anh đùa chút thôi...~ Lại đây anh yêu em này~~
- Nhìn kìa... Cứ như con sói độc ác trong truyện vậy...
- Vậy em là cô bé quàng khăn đỏ của anh hả...?~ Thế có muốn đi hái hoa với anh không...?~
- Cái...?! Em không phải con gái...! Và không ai muốn đi hái hoa với anh cả...! Anh nghĩ em ngốc lắm à...?!
- Chứ sao...?~ Thôi, anh đùa th...-
- Oaaaaaa...!
- Anh đùa màaaaa...~
- Thật không...?
- Thật...
- Anh chỉ điêu thôi... Thật lòng, em không biết, với anh em bây giờ như thế nào... Anh nói em nghe đi...
- Là sao...?
- Em vẫn... ngốc như xưa, hay vẫn là đứa trẻ con, hay...
- Có đâu em à, em khác rồi chứ...~ Nhưng em vẫn là của anh...~ Lại đây hôn một miếng~~
- Ơ...! Ai cho anh...- Nàooooo...! Anh...!
- Yêu chết mất~~~
- Thả ra...! Thả ra...!! Ân... Anh Trường...!!

Sau một hồi chim chuột, bé ngốc đã nằm gọn trong lòng đội trưởng nhưng không nhìn mặt, đúng ra là không thèm nhìn mặt, đúng hơn là quá xấu hổ để nhìn mặt đội trưởng. Vì sao? Đội trưởng có một thú vui rất tao nhã. Dù tiếng hét của bé ngốc có chói tai đến inh ỏi thì đội trưởng vẫn thản nhiên hôn má người mình yêu. Đúng là vừa híp vừa điếc... Mà hôn cũng vừa phải thôi, đằng này cứ liên tiếp "chụt chụt" vào má thì ai chịu nổi...?
- À, mình đi ăn đi~~
- Không thèm...!

*ọc ọc*

- Vậy là đi ăn nhé?~
- Nhưng em không muốn ra ngoài...
- Hmm... Để anh mua mang về nhé?~ Thơm vào má một cái nào...~
- Dạ...~

Nhận một nụ hôn nhẹ lên má từ bé ngốc, đội trưởng thấy lâng lâng đến nỗi chân như đang không chạm đất, liền đi ngay.

Nếu ai thắc mắc tại sao mấy giây trước bé ngốc còn hờn dỗi đội trưởng mà bây giờ đã ngoan như thế, thì hãy tự hiểu đi...

Từ hôm nay, Shirin sẽ có chút thay đổi:
- Rút ngắn chap. Cái này không ai nói nhưng có vẻ mỗi chap quá dài khiến cho mọi người nản...?
- Đăng chap thường xuyên hơn. Cái này thì khá khó, nhưng mục tiêu trước hết sẽ là
1 chap/tuần.

Chắc chỉ có vậy thôi ha...? Đoản Trường Toàn không ngờ đã cán mốc 5k views! Mình rất biết ơn tất cả mọi người đã đọc và đặc biệt là vote và cmt cho mình! Đó là động lực rất lớn để Shirin tiếp tục fic!

Tiện thể, mọi người có thấy mình có hai fic không? Mình muốn hỏi mọi người, mình nên:
- Chuyên tâm vào một fic (fic nào?)
- Update cả hai fic thường xuyên hơn, hoặc cùng thời điểm.

Rất mong mọi người góp ý!
Cảm ơn và yêu thương nhiều~
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro