...nhưng là người đáng yêu nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội chiếc mũ đen quen thuộc, đội trưởng đi xe máy mua đồ ăn cho em người yêu.

"... 🎶🎶🎶 Xe ta đi chiến trường~ 🎶🎶🎶"

Bon bon trên con đường, đôi mắt không-đến-nỗi-nào đấy cứ liếc ngang dọc xem nên mua gì.

"Nhưng mà... mọi lần mình đều đi ăn ngoài... hay là...?"

Quay trở lại với bé ngốc, bụng vẫn không ngừng sôi như thúc giục đội trưởng về cho ăn. Lăn lộn trên giường, chợt tiếng thông báo Messenger làm bé ngốc giật mình. Mở máy lên xem, ra là tin nhắn của Lê Trường.

Ê này

Không mua nước hoa đâu, vẫn còn :))

T không bảo chuyện đấy. M không định làm gì à?

Làm gì là sao?

Chẳng lẽ m không nhớ?? 😧😧😧

À à :))) sao lại không nhớ :))

M muốn làm trò không :)))

Hôm nay Lếch tâm lý phết nhờ :)))

M qua đây t bảo, inb không tiện

Ông qua đây xem nào, lười lắm :))

T không hiểu sao nó yêu m được, ngứa đòn vcl !!

Sang đi :))
Đã xem

Cầm máy cười cười, bé ngốc thầm nghĩ sắp có chuyện hay rồi... Một phút sau, cả đội đã có mặt đầy đủ tại phòng số 6.

__________________________________________________________

- Bây giờ như này nhá! Đây này, xong đây này,... Đấy, cứ phối hợp nhau mà làm!

Dù không đeo băng đội trưởng nhưng có vẻ nhiều lúc bé ngốc cũng có những phút chỉ định hùng hồn thế này. Mọi người nghe xong, ngẫm nghĩ rồi cười gian, khoái chí đập tay nhau. Nhưng ngay khi nghe tiếng xe máy ngoài cổng học viện, tất cả nhanh chóng giải tán. Bé ngốc cũng phi nhanh như gió về phòng số 6, nhảy lên giường, ngồi ngoan ngoãn.

- Xin lỗi đã bắt em đợi lâu nhé...! Giờ anh xuống bếp... Ơ...

- Cho em theo...~~

Nhảy xuống giường, Toàn chạy lại ôm Trường, lấy tay chân quặp chặt người người kia, mắt long lanh ngước nhìn. Đội trưởng thấy vậy, ôn nhu đặt lên môi bé ngốc một nụ hôn nhẹ:

- Được, cho em theo~

- Dạ~

Nói rồi, bé ngốc nhảy cẫng lên rồi tung tăng đi theo đội trưởng.

- Ủa? Anh không mua đồ ăn sẵn hả...?

- Tự tay làm ngon hơn mà, với lại, lâu rồi anh không nấu ăn... Muốn nấu cho em ăn nữa~

- Èo ơi, thích thế?~

- Thích thật hả...? Sau này nấu cho ăn nhiều, cho múp cái má này lên, nhé?~

- Hăm thích, thích ăn nhưng hăm thích béo~~

Nhìn hai con người kia dung dăng dung dẻ đi vào nhà bếp mà cả đội thấy cồn cào trong bụng...

- Này... Chỉ nấu cho chúng nó ăn...

- Nhìn thằng Toàn kìa, vừa mới cười đến nỗi mép lên mang tai, giờ còn phồng má nữa chứ...

- Ghê thật...

- Nhìn cái tên mắt híp kìa... Trông chẳng có dấu hiệu gì của sự cảnh giác cả...

- Ông í cứ nghĩ là mình đang hưởng sướng đấy...

- Một thằng đần, một thằng ngáo...

Dĩ nhiên, hai người kia đang mải chim chuột nhau mà không hề hay biết mình đang bị cả đội theo đuôi. Đặt đồ ăn lên trên bàn, đội trưởng cười hiền:

- Lâu lắm rồi chưa làm đồ ăn cho ai cả... Không biết có bị sa sút đi không...

- Đội trưởng nấu ngon mà~ Vì là đội trưởng nên mới ăn đấy~

- Ừm...~

- Oaaa~ Nhiều thế?~~

- Để vỗ béo...~

Nói xong, hai người lại cười cười trong không gian đầy hường phấn.

*Nhiều phút trổ tài của đội trưởng bắt đầu*

Một lúc sau, Trường đã bưng ra bữa ăn sáng ngon lành trước mặt em người yêu. Đôi mắt ai đó long lanh lấp lánh nhìn bàn ăn rồi nhìn đội trưởng:

- Không ngờ anh biết làm đấy~

- Dễ mà~

Trước mặt Toàn là bánh mì, cùng với trứng ốp và thịt bò bít tết. Tất cả dậy lên mùi thơm ngậy thật cuốn hút. Bánh mì cũng được cắt ra vừa tầm, thịt bò cũng vậy, như sợ ai đó ăn nhanh tới nghẹn mất. Bên cạnh đó là cốc nước cam ép ngon lành nữa. Một bữa sáng tuyệt vời...

- Ngồi xuống đây với em~ Ăn cùng em, đút cho em ăn nữa...~

- Dạ~

Hai người cùng nhau ngồi bên bàn ăn. Người này đút cho người kia, rồi cười vui vẻ. Bé ngốc không ngờ rằng ngày này sẽ được đối đãi đến như vậy. Bữa sáng chuẩn hoàng gia, lại còn có người hầu... Quá tuyệt vời! Nhưng vẫn đút cho cả đội trưởng ăn... Dù sao... Mình yêu người ta mà...~

- Quả là chướng tai gai mắt...!!

- Làm gì đi...!!

Và sau một hồi đùn đẩy, đồng chí can đảm nhất đã bước vào căn nhà bếp đầy màu hồng ấy, đó là Vũ Văn Thanh. Mà tại sao can đảm? Vì người kia đang diện nguyên cái quần chó đốm, thân trên không mặc gì, đi vào nhà bếp. Khỏi nói, trông muốn cười ị...

- A... Đói quá...~ Không biết có gì ăn không nhờ...?~

Vừa nói, Thanh đốm vừa nhìn sang cặp uyên ương kia, nhưng tất cả những gì họ làm là đồng thanh:

- Ăn mì HỘ tao cái...

Cảm thấy đau đớn, Thanh đốm, cụp mắt nhìn sang phía cả đội thì thấy cả đội đang lăn ra cười ngặt nghẽo. May mắn thay, Phượng túa trông thấy cảnh đấy, thấy bất bình mà vào giải nguy.

- Đi đèo tao ăn mì vằn thắn! Kệ chúng nó! Đúng là khó ưa cả đôi!

- Dạ vâng ạ...

Được nước làm tới, bé ngốc còn ngồi ôm bụng cười cùng đội trưởng. Cả đội trông thấy vậy, cũng bắt đầu nổi cơn, nhưng đành tem tém lại...

- Tao bảo nó ngứa đòn rồi mà không nghe... Dẹp hết đi...

- Kệ nó luôn...! Không thèm giúp nữa...!

- Anh em! Đi về!

Cả đội hùng dũng đứng lên, ai về phòng người nấy trong khi Thanh đốm đang mặc quần áo để đèo Phượng túa đi ăn. 



Hẹn mọi người trong chap tiếp theo nhé! 
Shirin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro