Tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu tiên vào Học viện, em đã muốn ở lại đây mãi thôi...! Vì cái bể bơi í, nó to và đẹp cực kì...!
Lúc đấy em còn là một đứa trẻ con, suy nghĩ của em cũng chẳng có gì nhiều khi thấy anh. Ngoại trừ việc thấy anh cao hơn mình, mắt bé hơn mình và phải lễ phép ra, em cũng không thấy có gì đặc biệt cả... Anh cũng như bao người khác trong Học viện thôi...

Cho đến khi em 13 tuổi, cái tuổi mà người ta dễ dàng có mối tình đầu, thì em chả thấy tình đâu...

Tình yêu với em là cái gì xa lạ lắm anh à...! Em thèm khát nó lắm... Em muốn được trải cảm giác ấy...

Lặng người nghe những bài hát về tình yêu, em giày vò mình trong suy nghĩ...

Tình yêu là gì...?

Mai này mình sẽ yêu ai...?

Những câu hỏi ấy còn khó hơn những bài toán hóc búa kia. Em muốn đi hỏi ai đó, nhưng chẳng thể hỏi ai...

Chẳng lẽ hỏi ông bạn thân...? Chắc không được đâu, vì nó đần hơn em nhiều... Hay hỏi các đàn anh...? Không được... Không được...!

Hay là...

Em hỏi anh...?

...

Thôi bỏ đi...!

Một đứa con trai nhiều lúc cũng phải tự mình tìm hiểu những thứ mình chưa biết. Đâu phải lúc nào cũng có người sẵn sàng chỉ bảo mình đâu? Em tự nghĩ vậy...

Thời gian có khi lại giúp ta trả lời những câu hỏi ấy. Có lẽ em không nên vội vàng...

1 năm sau, em nhìn thấy thằng bạn thân cầm ảnh ai đó ngắm mải miết đến quên ăn quên ngủ. Mơ hồ nói rằng mình đang yêu, nó lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rồi cười cười. Tình yêu làm người ta vui đến thế sao? Nó còn bảo nhìn xung quanh chỉ thấy màu hồng, vậy sao em lại không thấy?
Em và nó bằng tuổi nhau, sinh cách nhau có mấy ngày, lại còn là đồng hương, vậy mà sao em không có được điểm tương đồng với nó lúc này nữa...?

Nhưng có lẽ rằng vẫn còn quá sớm để biết đến câu trả lời, em lại chỉ cười mà chúc mừng nó. Rồi từng ngày trôi qua em lặng lẽ nhìn theo từng thằng con trai khác bàn tán sôi nổi về nửa kia của mình. Ai cũng có tình yêu cả rồi, mình em là chưa...

Em cố ủi an bản thân và lắng nghe nhạc của ai đó. Bản nhạc có tình yêu hạnh phúc, có tình yêu bi đát. Em chỉ thấy được vậy, hay tại em không hợp với tình yêu...?

Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân ("Tôi yêu mẹ tôi") đến niềm vui sướng ("Tôi thích món ăn"). Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.Nó cũng có thể là một đức tính đại diện cho lòng tốt của con người, sự nhân từ, và sự thông cảm - "mối quan tâm trung thành và vị tha hướng tới người khác".Nó cũng có thể mô tả các hành động nhân văn và thông cảm đối với người khác, chính bản thân mình hoặc các con vật.

Lạch cạch gõ bàn phím máy tính, em đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Nhưng nó vẫn... thiếu thiếu thì phải... Một bài học phải đi đôi với thực hành, cô giáo đã dạy em như vậy...

Em muốn yêu...

Lại 1 năm trôi qua nữa, em thấy thằng bạn thân ôm ảnh ai kia mà khóc thầm. Nó không khóc thành tiếng, nhưng vai cứ run lên, thi thoảng lại nấc lên một cái. Nhìn thương thay...

Em sợ yêu...

Yêu rồi phải khóc, phải khổ đau như nó thì em không chịu...

Giờ em đã 15 tuổi...

Em khó chịu...

Một ngày nào đó em sẽ giải thích được những thứ khó hiểu ấy thôi, chắc vậy...

Và hôm ấy, mọi người rủ nhau tổ chức một cuộc thi đơn giản nhưng có vẻ không đơn giản cho lắm... Một cuộc thi sút phạt...

Đến lúc ấy thì em mới biết mình kém khoản này cỡ nào, và được chiêm ngưỡng anh tạo nên những đường sút đẹp ra sao. Giống như cầu vồng vậy, thật diệu kì...! Chính điều ấy đã khiến anh nghiễm nhiên thắng cuộc thi. Và hình như... em thua thì phải...?

Làm sao đây...?

Xấu hổ quá...

- Bây giờ Toàn phải chịu hình phạt! Tay thối hay thơm thì mức độ phạt nó nặng hay nhẹ nhé...? Hahaha...~
- Bốc đi Toàn ơi!!
- Nhanh lên thằng cha!!

Em rụt rè đưa tay vào trong chiếc hộp kia, tay vừa mò mò vừa cầu Trời khấn Phật. Em sợ lắm...

- Xem nào~~ Ôi chết rồi!! Ôi chết rồi... Thằng nào viết cái này nhở?! Toàn chuẩn bị xử nó nhé? Mà mày bé con con thế này thì xử ai hả Toàn?
- Hình phạt gì thế...? Hahaha~ Mày xong rồi~~

Em làm gì mà sao ai cũng cười hết vậy...? Đừng nói là bị ăn đòn nhé...? Không đâu!!



























































Hả...?

Hôn á?!

Là mấy cái choẹt choẹt trên phim mà mình hay nhắm nghiền mắt để không xem vì nó kinh tởm xong lại ti hí vì tò mò đấy á?!

Không!!!

Em có biết hôn là cái gì đâu?!!

Em khóc mất...!

Nhìn xung quanh ai cũng cười mình như vậy, ai mà chịu nổi chứ...? Em muốn chạy đi ngay lúc này, nhưng một thằng đàn ông như vậy là hèn...! Em... Em...! Em phải đứng lại thôi...

Nhưng mắt em đã ngấn nước rồi... Xin anh... hãy tha cho em đi...

- Nhanh lên Toàn!
- Nhanh đi chứ!!

Anh vẫn im lặng trong khi đám đông kia nhao nhao chế giễu em... Anh cũng chẳng trêu chọc em, cũng không bênh vực em... Rốt cuộc là sao chứ?!

- Nếu cảm thấy không làm được thì thôi, bốc cái khác...

Nghe anh nói vậy mà em muốn rụng rời... Anh đang cứu em hay anh đang sỉ nhục em vậy...?
- Không! Con trai không hèn như thế! Dám chơi dám chịu! Đây, anh làm đi!

Em cố hét to lên đến run người, như muốn thể hiện cái oai của một thằng con trai, nhưng cuối cùng phải nhắm nghiền mắt lại mà phó mặc số phận cho ông Trời...

Tất cả trước mắt là màu đen...

Em vẫn còn run run, có thể em vẫn sợ lắm anh à...

Cái gì vậy...?

Sao môi em nóng ran vậy...?

Cái gì vậy...?

Hơ...?

Em bất giác mở mắt và thấy môi em đang chạm môi anh. Tay anh túm lấy áo em kéo lại, nhưng bản lĩnh thật, anh không hề nhắm mắt. Khuôn mặt em bỗng chốc nóng lên, mắt em trợn trong nhìn người trước mắt mình. Đẩy em ra, anh lấy tay quệt nhẹ môi:
- Hôn thì phải ngắm mắt vào... Đần...

Nói rồi, anh cứ vậy mà đi, để lại em còn ngơ ngác giữa sân...

Cái này người ta gọi là... nụ hôn đầu phải không...?

Ư...

Argh!!!!

Thế là tiêu rồi...

Tại anh hết đấy!!

- Anh lấy nụ hôn đầu của em rồi chạy đi như thế hả?! Anh có phải con trai không vậy?! Có giỏi thì quay lại xem nào?!

Chết... Nhỡ mồm rồi...

Đừng đánh em nhé...?

Anh quay lại, tiến tới chỗ em, cúi xuống mà nhìn thẳng vào mắt em:
- Làm gì được thì cứ thử đi...
- Anh...!
- Bỏ cuộc đi... Hơ...?

Anh đáng ghét lắm...! Em ghét anh...!

Em kéo cổ áo anh lại và trả anh những gì anh vừa làm với em. Anh có biết nó khó chịu lắm không?! Chẳng hiểu sao em lại xấu hổ nữa...

Chỉ có vậy, em lại chạy nhanh đi. Ước gì có cái hố để em chui vào đó luôn cho rồi...

Em ghét anh...

Thời gian dần trôi qua và em nhận ra mình có điều khác lạ. Trong đầu em cứ nghĩ suy về một người. Rồi em lại nghĩ tới cái hôn chơi bời hôm ấy... Nhưng em lại nghĩ nghiêm túc về nó...

Em muốn có thêm một nụ hôn như vậy...

Nghĩ lại thì nó khá vui đấy chứ...









Mình có bị làm sao không ấy nhỉ...?

Rồi anh biết không...? Hôm nay nhìn anh khoác vai bạn bè, em cứ thấy sao sao ấy... Em chỉ muốn chạy ra ôm anh rồi lôi anh đi thôi...! Nhưng... em ngại... Em cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa...

- Thanh này...
- Bảo gì?
- Yêu thì nó như thế nào...?
- Hừm... Yêu thì... mày cứ nghĩ về người ta, mày xấu hổ khi người ta gần mày, mày muốn ở bên người ta mà không muốn người ta ở bên ai hết, đại loại vậy...
- Biết rõ nhỉ...?
- Chuyện...! Cái gì tao chả biết!
- Ờ... Cảm ơn...

Chiều hôm ấy, em ngồi ở sân bóng một mình. Nhìn hoàng hôn buông xuống, em thấy hi vọng của mình cứ trôi dần rồi mất hút như mặt trời xuống sau núi...

Những lúc nhớ mẹ, em lại ra đây ngồi rồi lặng lẽ khóc một mình, nhưng hôm nay em không như vậy...

Em cứ nghĩ đến ai đó đã khiến em... nói sao nhỉ...? Khiến em... yêu...?

Em yêu...

Em...

Em yêu anh...

Có phải không nhỉ...?

Em lại thở dài, đưa tay ra phía trước Toàn lấy chút ánh nắng mờ nhạt còn vương vấn, như những tia hi vọng dần vụt tắt...

- Làm gì đây...?
- Làm gì đấy...?

Từ phía sau, anh bất ngờ xuất hiện làm em giật mình, vô thức đứng lên rồi mất thăng bằng, chút xíu nữa là ngã. Nhưng anh đã kéo em lại, làm em ngã vào trong vòng tay anh. Áp mặt vào ngực anh, em cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim của anh, tất cả khiến tim em đập nhanh hơn, rồi mặt em cứ vậy mà nóng ran...

Em yêu anh...


Em ôm chầm lấy anh, ôm như chưa bao giờ được ôm... mà cũng đúng như vậy thật... Trước giờ giữa anh và em luôn có một khoảng cách nào đó, dù ta đứng cạnh nhau nhưng cũng cảm thấy rất xa, cảm thấy không thuộc về nhau...

Hay chỉ có mình em thấy vậy...? Như thế gọi là "đơn phương" phải không...?

Vậy thì... sẽ buồn lắm... anh à...

Em yêu anh...


Em thấy những thằng con trai khác bàn tán về những cô gái xinh đẹp khác...

Nhưng em không quan tâm... anh à...

Em yêu anh...

Em thấy anh chẳng có gì vui vẻ khi ở cạnh em cả...

Nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh, anh à...

- Em yêu anh...! Em yêu anh...!

Hình như... em đã lỡ nói ra mất rồi...

Em sợ...

Anh đẩy em ra...

Nhưng một tay anh nắm chắc lấy cổ tay em...

- Yêu á...? Anh?
- Vâng...
- Điêu...
- Em không đùa anh...!
- Sao nói chắc nịch thế...?
- Bởi vì em...! À... em...

Cúi đầu xuống, em ngập ngừng không biết nói gì cho phải... Trông anh chẳng vui vẻ gì cả...

- Em thương anh lúc anh bị đau...
- Mỗi vậy thôi...?
- Em khó chịu khi người khác gần anh...
- Ờ...
- Em cũng nhớ anh, em muốn ở cạnh anh, muốn chơi với anh...! Em muốn... nhiều lắm...

Em cố dồn hết dũng cảm bấy lâu nay nhìn thẳng mắt anh, có hơi khó khăn chút, để nhìn thấu được anh đang nghĩ gì...

- Ờ... Chỉ vậy thôi à...?

Chưa đủ hay sao...? Hơ...? Anh lại đẩy em lần nữa, nhưng vì còn bất ngờ với câu nói kia, em ngã đến dập mông. Đau...

Còn đang xoa xoa hông mình thì em thấy có hơi ấm kề bên tai làm em bất giác hơi run lên...
- Anh cũng thấy vậy... Nghĩa là... anh cũng yêu em... phải không...?

Em quay lại thì mắt chạm mắt, môi chạm môi với anh... Nhưng anh làm gì vậy...? Anh đang làm gì thế...?!

- Đây mới gọi là một nụ hôn, giờ em mới mất nụ hôn đầu, đần...
- Anh... Anh...! Ư... Anh đi đi...! Xấu tính...! Mắt hèn...!
- Sau này anh cho em nhiều~
- Anh đừng nói nữa~

Anh chỉ cười nhìn em đang vật lộn trong sự ngượng ngùng. Nhưng anh đã nói là anh yêu em...

- Anh nhất định phải chịu trách nhiệm...!
- Trách nhiệm gì...?
- Anh... Anh nhỡ làm người ta yêu anh rồi... Đừng làm người ta đau đớn nha...?
- Cái đấy khỏi nói anh cũng biết, đần...
- Em không đần...!
- Vậy thì ngốc... Anh yêu em...
- Em không...! Ơ... Anh xấu xa...! Ghét anh!!

Và cứ như vậy, em đã có một tình yêu trong mình. Em nhận ra chẳng cần phải hỏi ai, cũng chẳng cần định nghĩa gì hết...

Tình yêu của em, của Nguyễn Văn Toàn, chính là Lương Xuân Trường...!

Em yêu anh...




























Một chap nhẹ nhàng xíu, nhưng có lẽ mình viết không hay... :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro