Với anh, em là tất cả... (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vậy, Toàn đẩy nhẹ Trường ra, mặt cúi xuống như muốn che đi vết ửng hồng trên gò má mà lí nhí:
- Ra ngoài đi anh...
- Ơ... Ừm...

Trường hiểu ý, liền nắm tay bé ngốc dắt ra ngoài. Hành động ấy đã lọt vào tầm mắt của Công túa khiến dòng máu quý tộc sôi lên sùng sục, đôi mắt sang chảnh liếc xéo hai con người kia, rồi mới điệu đà đi vào nhà vệ sinh.

Còn hai người kia, đi về tới cửa phòng mình, Toàn mới buông tay Trường ra, khiến ai đấy cứ quyến luyến từng ngón tay...
- Anh về phòng anh đi, em thay đồ một chút...
- Anh muốn ngồi đây cơ, anh không muốn về phòng...
- Nhưng lát Phượng về, nó lại gào ầm lên đó...
- Kệ nó đi, anh không để nó muốn làm gì thì làm đâu...!

Khẳng định chắc nịch, Trường ôm Toàn từ sau lưng như không muốn rời. Đội trưởng tự thấy mình ích kỷ, nhưng anh không thể chia sẻ Toàn cho bất cứ ai. Anh muốn được ở bên bé ngốc và độc chiếm người mình yêu...

Toàn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay anh ra mà nói:
- Nó chưa làm gì mà...
- Em thật là... Hay em còn ngại với anh nữa...?

Nhìn vẻ mặt phụng phịu của tên mắt híp kia, bé ngốc chỉ đỏ mặt rồi bối rối... Nhìn đáng yêu thật... Nhưng Lương Xuân Trường...! Em đâu phải loại vô sỉ, em cũng biết ngại chứ... Với anh, với người em đặc biệt yêu thương, em còn ngại hơn ấy... Bởi vì anh quan trọng với em...
- Ơ... Em... Thôi nào, đừng thế nữa nha, ra ngoài đợi em thay đồ nhaaa...~
- Ừm, thôi được rồi, anh không phiền em nữa...

Trường nói vậy rồi quay lưng bước đi khiến ai đó không an tâm chút nào mà níu tay anh lại, mắt long lanh nhìn anh...
- Anh... giận em sao...?
- Sao anh lại giận người đáng yêu như em chứ hả ngốc...? Anh sẽ đợi ở ngoài... Ngoan...~

Áp hai bàn tay vào má Toàn, Trường nói bằng giọng thật hiền như dỗ dành bé ngốc. Khẽ hôn lên trán Toàn, Trường xoa đầu bé người yêu mà cười. Bé ngốc thấy vậy, cười mỉm mà nắm tay anh, khẽ gật đầu:
- Vâng ạ...~

Rồi sau đó là 20' xa cách của hai bạn trẻ. Đi đi lại lại ngoài hành lang, Trường cảm thấy 20' như 20 ngày vậy. Anh chỉ muốn ở cạnh em mọi lúc mọi nơi, dù thừa biết là mình không thể...

Tắm xong, Toàn bước ra mở cửa. Đôi mắt bé ngốc trợn tròn ngạc nhiên khi anh người yêu vẫn đợi mình... Cứ tưởng là về phòng rồi chứ...

- Anh vẫn đợi em sao...?
- Anh đã nói là sẽ đợi em mà...~ Giờ anh vào được chưa nhỉ...?

Véo nhẹ má Toàn, Trường hỏi yêu làm bé ngốc cứ ngại ngùng, mãi mới lí nhí "Vâng ạ, anh vào đi..."

Ngồi xuống giường, đội trưởng kéo bé ngốc ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm quanh eo Toàn mà hỏi:
- Sinh nhật lần này em còn muốn quà gì nữa không nè...?
- Ưm... Muốn anh cơ...~
- Hửm... Vậy hả...? Thế anh làm gì đó để em thỏa mãn nhé...?
- Em... thỏa mãn gì chứ...?

Trường cười gian khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Toàn. Khẽ nâng cằm người yêu lên, anh đặt lên đôi môi xinh xắn kia một nụ hôn. Cảm thấy chưa đủ, anh đưa lưỡi vào khoang miệng Toàn, chạm đến mọi ngóc ngách trong ấy. Bé ngốc run rẩy, rên tên anh, bất giác vòng tay qua cổ anh mà tận hưởng nụ hôn sâu ngọt ngào ấy. Một nụ hôn Pháp tuyệt vời...
- Ưn...~ Anh Trường...~ Hah...~

Trường rời khỏi làn môi xinh xắn kia, để lại một sợi chỉ bạc còn vương vấn... Anh chợt nhìn xuống thì thấy áo của bé ngốc đã bị bung một chiếc cúc. Nhếch mép cười, anh thì thào:

- Ồ... Em đang khiêu khích anh đó sao...? Vậy xin lỗi em nhé, anh chịu hết nổi rồi...~

Chưa kịp để Toàn đáp lại, Trường đã nhanh chóng hôn dần xuống chiếc cổ thon thả, trắng trẻo kia khiến bé ngốc chỉ biết phản kháng trong vô vọng... Ác độc hơn, anh còn để lại những vết dấu đỏ trên cổ cậu...
- Ah...~ Anh à...~

Toàn đưa tay, nắm lấy tay Trường như van xin. Nhưng chịu thôi, Trường giờ như đã mất hết kiểm soát... Sự điềm tĩnh của anh chỉ có tác dụng khi anh ở trên sân... Nhưng cũng có lúc cơn nóng giận chợt bùng lên trong anh, khi đội bạn Thái Lan có thái độ giễu cợt người anh yêu sau khi bé ngốc bị phạm lỗi... Lúc này có bảo anh ngưng, anh cũng nhất quyết không chịu ngưng... Hành động đã lấn át lí trí, anh nhẫn tâm đẩy bé người yêu nằm xuống giường rồi rắp tâm lột sạch đồ bé mà làm chuyện bậy bạ. Còn người kia, trước con sói hung hãn ấy, chỉ biết kêu rên van xin.
- Ah...~ Anh Trường...~ Đừng mà...~

Trường như bỏ ngoài tai những lời van nài ấy, cũng như coi nó là liều thuốc kích dục mạnh mẽ. Anh nhắm tới đầu nhũ hoa của bé ngốc mà cắn, mút, tay kia không ngừng mân mê khiến đầu nhũ ửng đỏ, cứng lại. Toàn như chú cừu non đang dần bị xơi tái, quẫy đạp trên giường, tay túm lấy ga giường, miệng vẫn không ngừng rên lên.
- Anh Trường...~ Xin anh đó...~ Ngưng lại đi... mà...~
- Ngoan... Đừng cố kháng cự, vô ích thôi, em yêu...~
- Em đâu có...~ Ah...~ - Toàn khép chân lại như cố gia tăng hàng phòng thủ.
- Lại còn cãi anh...! Em hư lắm rồi nhé... Phải để đội trưởng đích thân trị em thôi...~

Nhếch mép cười gian, anh tách hai chân bé ngốc ra, đặt lên đùi mình. Kéo Toàn sát mình hơn, Trường lấy tay vuốt từ ngực xuống phần dưới bụng của bé người yêu, luồn tay vào trong quần mà lần tìm rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

- Anh là đồ đội trưởng mắt híp đáng ghét...! Ah...~
- Anh đáng ghét nên chỉ có Toàn mới chịu dâng hiến tất cả cho anh thôi, nhỉ...?
- Đừng... Chậm thôi...~ Em ra... mất...~ Hức...!

Bám lấy tay Trường, Toàn khóc nức nở. Trường thấy vậy, nhẹ hôn đuôi mắt ai đang ướt lệ mà thì thầm:
- Anh sẽ thỏa mãn em...~

Trường vẫn cứ vậy mà xoa nắn, thậm chí mỗi lúc một nhanh hơn... Nhìn cặp đào xinh xắn của ai đó đang đưa đẩy theo nhịp ra vào của ngón tay mình, anh dần mất đi sự kiềm chế... Trong lúc ấy, Toàn đôi mắt ngấn lệ với dục vọng trào dâng, cứ ngọ nguậy liên hồi, tay túm chặt lấy ga giường mà rên rỉ. Trường vẫn nhẫn tâm xoa nắn, sờ vào đỉnh dương vật đang rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng của Toàn...
- Toàn à...~ Gọi tên anh đi...~ Cho anh nghe những âm thanh ngọt ngào của em đi...~

- Ư...~ Ưn...~ Anh Trường...~ Em ra... ra mất...~ Hức...!
- Vậy hãy ra đi...~ Đừng kìm nén khi mắt em cũng đong đầy dục vọng...~

Trường như đùa giỡn với lời nói của Toàn. Chỉ vài giây sau, bàn tay anh đã ướt đẫm tinh dịch của bé ngốc. Chẳng để cho ai đó có thời gian nghỉ ngơi, anh đưa ngón tay của mình vào cúc hoa của cậu. Bị tấn công bất ngờ, cậu giật mình, cơ thể bé bỏng khẽ run rẩy. Đôi môi ướt đẫm của cậu vẫn rên lên đầy kích thích:
- Anh Trường...~ Ah...~

Đội trưởng cứ vậy đưa ngón tay ra vào nhanh hơn, rồi dần đưa ngón thứ hai vào cho bé ngốc làm quen. Toàn cứ vậy mà run rẩy, quẩy đạp không ngừng... Cảm giác này... Vừa đau đớn, lại sung sướng đến đê mê... Rốt cuộc là sao...?
Rõ là thương người mình yêu, anh vừa nhẫn tâm, lại dịu dàng xoa nắn mông Toàn, như muốn Toàn đón nhận những kích thích đó nhiều hơn. Anh vừa độc ác, lại dịu dàng mà... Điều đó khiến em càng yêu anh, càng say đắm anh... Em đã không còn lối thoát...
- Anh Trường...~ Em...~ Em yêu anh...~ Ah...~
- Anh cũng yêu em, bảo bối của anh...~
- Em... hức...! Em không chịu nổi... nữa...~ Ah...~ Anh cho em...~ Đi mà...~ Ưn...~

Cơn dục vọng ngày một dâng tràn, Toàn vô thức mà đòi hỏi Trường. Rồi như chợt nhận ra, cậu lấy tay che khuôn mặt ửng đỏ của mình. Trường thấy vậy, thuận lòng vợ mà cởi thắt lưng, để lộ cự vật đang cương lên vì vẻ đẹp của người kia, anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay xinh đẹp kia ra Lấy cự vật khẽ chạm nhẹ cúc hoa của bé ngốc mà cười mỉm, Trường hỏi:
- Ý em là thế này hả...?
- Ư...~ Ưn...~ Vào trong đi... anh~ Ah...~

Trường nghe vậy, liền đưa cự vật vào trong cúc hoa của người kia chầm chậm, từ từ, cảm nhận hơi nóng bao phủ làm chính anh cũng mất kiểm soát. Bé ngốc rên rỉ, cơ thể ngọ nguậy liên hồi... Khoái cảm tràn trề trên từng làn da thớ thịt, căn phòng vang lại tiếng thở dốc cùng thanh âm dâm dục...
- Anh...~ động đi anh...~ Ah...~
- Nói thế nào nhỉ...?~
- Em... hức...! Em xin anh...~ Cho em...~

Nghe thấy lời gọi mời quyến rũ kia, Trường liền bắt đầu cử động. Toàn như phát điên trong cơn khoái lạc, rên lên to hơn, đưa đẩy mông theo nhịp của Trường. Trong căn phòng chỉ còn hai con người đang như nô lệ của sự dâm đãng... Dường như mắc kẹt, không thể thoát ra được, càng ngày càng chìm đắm... Da thịt chạm vào nhau, liên kết với nhau qua cơ thể trần trụi không có lấy một mảnh vải... Từng nhịp tim đập, từng giọt mồ hôi lăn dài... Nhiệt độ căn phòng như ngày một tăng... Trong đầu chỉ có suy nghĩ làm sao để thỏa mãn đối phương, rồi lại bị đối phương cuốn hút, trở nên cuồng loạn... Đôi tay xinh đẹp vòng qua cổ người kia tìm hơi ấm, dụi vào cổ người kia như một con thú nhỏ... Bàn tay mất kiểm soát, cào nhẹ lưng người kia, cổ họng cứ khe khẽ gọi tên đối phương, rồi rên lên thỏa mãn... Con sói kia thì không ngừng lao tới, ngày một nhanh hơn, đôi mắt cứ lướt qua từng bộ phận nhạy cảm nhất... Điên loạn, nhưng vẫn có sự thương xót, bàn tay vuốt ve, mơn trớn từ cằm xuống tới cổ, rồi xuống tới dưới bụng... Rồi lại xoa nắn cự vật đang ướt đẫm tinh dịch của người kia, như bắt người kia làm nô lệ cho mình... Ai đó như con mồi nhỏ bé đang bị ăn thịt, cứ ngọ nguậy, ưỡn người, tay chân co quắp túm vào ga giường... Miệng không ngừng kêu tên người kia, đôi mắt đã đẫm lệ...
- Ah...~ Anh à...~ Hức...! Em ra... ra mất...~
- Anh cũng vậy...~

Và rồi thanh âm thỏa mãn cuối cùng vang lên, kết thúc cuộc làm tình ấy. Khẽ hôn lên trán người yêu mình, rồi hôn lên cổ, lên ngực... Bàn tay vẫn quyến luyến trên da thịt, mân mê, vuốt ve đối phương... Ôm lấy người kia trong lòng, cả hai vẫn chưa ngừng thở dốc...
- Ưn...~ Anh Trường... Em yêu anh...~
- Anh cũng yêu em, Toàn à...~

Hai người vẫn mải mê ôm ấp, quấn lấy nhau trong chăn, mà không để ý có tiếng bước chân ai đó đang dần lớn hơn, tiến gần về cửa phòng...

Là Phượng...

Công túa thấy ánh đèn ở khe cửa, thản nhiên mở cửa rồi ới vào:
- Ủa? Mày đi đâu mà về sớm thế?

Lúc bấy giờ đôi tình nhân kia mới giật mình. Quá muộn rồi... Cả hai như ôm nhau chờ chết trên giường... Ngay khi bàn chân ấy chuẩn bị đặt vào phòng thì...

- Anh Phượng ới~~ Qua đây em bảo tí~~
- Hả? Cái gì...- Ơ?

Khi công túa còn chưa kịp phản ứng thêm thì đã bị bàn tay của nô tì kéo đi, trước khi chuẩn bị chạm mắt cặp tình nhân kia chỉ trong 1s nữa...

Thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau rồi lại cười.

- Suýt chết nhỉ...?
- Vâng ạ... Haha...
- May là thằng Thanh nó lao vào kịp... À...! Giờ anh tắm cho em nhé, cục cưng...?

Trường ghé sát Toàn mà hỏi khiến bé ngốc chỉ biết cúi đầu đỏ mặt.
-Như vậy là đồng ý nhé...?~

Nói rồi, Trường nhấc bổng Toàn lên, bế bé ngốc vào nhà tắm. Đặt Toàn xuống, Trường lấy vòi hoa sen ra.
- Em thích tắm nước ấm hay nước mát nào...?
- Em thích anh...~

Nhìn bé ngốc cười hồn nhiên, đôi môi đội trưởng cũng nở nụ cười. Và sau đó hai người đã vui vẻ trong nhà tắm. Tắm xong, Toàn bước ra ngoài, khẽ vươn vai. Chiếc khăn tắm choàng trên người cậu thi thoảng lại tụt xuống khiến ai kia phải quay đi nhìn nơi khác để kiềm chế.
- Em mặc quần áo vào đi chứ... Tính câu dẫn anh hả...?
- Ơ... Em... đâu có...
- Thật là... giờ anh ở cùng em, em không mặc gì thì càng tốt nhưng lát nhỡ thằng Phượng vào, anh không thích đâu...
- Này... anh thật là... biến thái...

Và như một lời nguyền, Phượng xuất hiện. Nhìn hai người đang cười cười tình cảm, giường bên kia thì chăn gối lộn xộn, ga giường nhàu nhĩ, não công túa hoạt động các thứ... Rồi máu như sôi lên, ánh mắt hình viên đạn nhìn người-không-có-phận-sự-gì-nhưng-lại-nghiễm-nhiên-xuất-hiện kia mà giở giọng tra khảo:

- Trường...! Mày làm cái gì ở đây?! Chúng mày... Chúng mày?!
- Tao vào chơi với Toàn, có gì không?
- Đúng đó... Có gì đâu mà...

Nhìn cặp uyên ương tay trong tay như đang cùng nhau vượt qua gian khó, Phượng lại càng nổi điên:
- Đây là phòng tao mà sao mày dám tự tung tự tác thế hả?!
- Mày cũng qua phòng tao chơi với thằng Thanh, tao có nói gì mày đâu?!
- Mày im đi! Nhiều chuyện! Đi ra ngoài!

Phượng hất hàm, lườm Trường như muốn đốt cháy thằng bạn mình. Trường định cãi lại, nhưng thấy ánh mắt của Toàn như đang van xin, anh đành quay lưng bước đi. Đóng sầm cánh cửa, hàng ngàn câu hỏi đổ lên đầu bé ngốc.
- Chúng mày làm gì nhau trong này?! Hả?!
- Làm gì có, mày buồn cười thật đấy...!

Nhưng Phượng nào chịu tin, cứ liên hồi chửi mắng Toàn, bắt ép bé ngốc phải khai hết. Chịu đựng không nổi, Toàn hét lên, nước mắt lã chã:
- Ừ đấy...! Bọn tao đã làm bậy đấy! Được chưa?! Mày vừa lòng chưa?!
- MÀY CHO NÓ LÀM THẾ?! SAO MÀY NGU QUÁ VẬY?! MÀY...!
- Tao làm sao, hả?!
- NÓ CHỈ LỪA MÀY! NÓ KHÔNG YÊU MÀY!! SAO MÀY LẠI TIN NGƯỜI NHƯ NÓ?!
- Mày thôi đi, bỏ tao ra! Mày có quyền để can thiệp hả?!

Nói rồi, Toàn hất tay Phượng chạy ra ngoài. Nhìn thấy đội trưởng đang đứng dựa tường đợi ở ngoài, cậu cứ vậy mà lao tới ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở khiến ai kia không yên lòng chút nào...
- Em sao thế? Nó làm gì em?!
- Hức! Anh Trường... Hức...!

Theo sau đó là Phượng. Nhìn Trường bằng ánh mắt đầy trách móc, Phượng nói:
- Mày làm hư nó rồi đấy!
- Mày nói gì?! Hư là thế nào?! Toàn! Nó làm gì em...?!
- Nó bảo... hức...! Nó bảo anh lừa em...! Hức...!

Dụi đầu vào ngực Trường, Toàn khóc ngày một to hơn, đến nỗi đôi vai run lập cập. Trường ngay lập tức ôm lấy con người nhỏ bé đang run sợ kia mà rằng:
- Anh lừa em sao?! Anh làm vậy khi nào chứ?! Hay cả em cũng không tin tình cảm của anh nữa?!
- Không mà... Em tin anh... Hức...!
- Vậy là tốt rồi... Anh không cần ai nữa hết, em là đủ rồi...

Trường nói nhỏ giọng lại như an ủi người kia, rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm. Toàn cảm thấy thật bình yên và ấm áp... Còn Phượng, nhìn thấy cảnh ấy mà chướng tai gai mắt, hậm hực rời đi.

Cặp tình nhân kia cứ mãi ôm ấp tận 5' rồi mới chợt nhận ra đã đến giờ ăn tối. Lúc ấy hai người mới nắm tay nhau xuống nhà ăn, nhưng thấy các thầy, họ đành quyến luyến rời đôi tay nhau ra. Kéo ghế cho bé ngốc ngồi, anh ngồi xuống cạnh bé người yêu. Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì cái bóng đèn sáng nhất quả đất kia lại đi tới, thản nhiên kéo ghế ngồi giữa hai con người đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
- Ơ kìa... Mày ra ngồi cùng Thanh đi chứ...
- Mày bị sao thế hả...?
- Tao không thích! Tao đang dỗi nó! Tao cứ ngồi đây đấy, được không?!
- Không mà...
- Aishh...
- Nghe tao đi mà... Ra chỗ khác ngồi đi mà...
- Không! Mày không nghe tao, sao tao phải nghe mày?!
- Thôi mà, coi như nể tao đi...
- Thôi được rồi! Mệt quá!

Phượng lại đứng dậy, hậm hực bỏ đi ra chỗ Duy ngồi. Thấy vậy, cả hai cười thở phào như vừa thoát khỏi một mụ phù thủy khó ưa vậy... Toàn ngồi sát vào người Trường, rồi chỉ vào đĩa tồm nướng trên bàn, cười:
- Uầy... Tôm nướng nè...!
- Em thích ăn lắm mà, nhỉ...? Để anh bóc cho nha...?
- Anh cũng thích mà, để em bóc cho nhaa~ Đây nè, há miệng ra nào~~ Ah~~
- Ah~ Ừm... Ngon thật đó...! Giờ đến em, há miệng ra nào~~ Ah~~
- Ah~ Ngon ghê...!
- Chúng mày vừa phải HỘ tao! Kinh tởm!

Công túa từ góc nào đó chua ngoa cau mày nói to. Nghe vậy, Toàn hơi giật mình, rồi cúi đầu xuống vì ngượng. Trường chỉ xoa đầu Toàn, cười hiền mà dỗ dành bé ngốc, và cũng không quên ném qua bên kia một cái lườm cháy khét.

Ăn xong, hai người vẫn dính nhau như sam, cùng nhau bước về phòng. Vừa đi, Toàn lại vừa thở dài khi nghĩ đến cảnh chỉ một lát nữa thôi, Phượng sẽ lại càu nhàu bên tai mình... Thật là mệt mỏi...
- Em chỉ muốn ở cùng anh như thế này thôi...
- Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ rất sẵn lòng...~

Trường nói vậy rồi cứ thế nhấc bổng Toàn chạy về phòng mình, mặc cho bé ngốc mặt còn đang ngơ ngác, rồi lại đỏ bừng mặt.
- Ơ? Vậy còn Thanh...? Mà... Anh bỏ em xuống đi...!
- Lát nó sẽ qua phòng Phượng, cho chúng nó dỗi với dỗ nhau thoải mái... Anh chỉ quan tâm em thôi...

Nhẹ nhàng đặt người mình yêu xuống giường, Trường cười hạnh phúc làm người kia cũng cười tươi đáp lại:
- Anh đúng là...

Bé ngốc lăn lộn trên chiếc giường êm ái, rồi lấy chăn mà cuộn tròn mình trong đó. Trường ôm cuộn tròn tròn đó mà cười hiền:
- Em là cuộn sushi đó hả...?
- Em thích làm sushi đó...~
- Vậy anh ôm cuộn sushi ngon lành này mà ngủ nhé...? Anh yêu cuộn sushi này quá đi...!

Ôm lấy cuộn sushi ấy, Trường cứ hôn lên má, lên trán bé ngốc. Vùng vẫy mãi, Toàn mới thoát khỏi tên đội trưởng mắt híp gian manh kia rồi cười:
- Anh chỉ trêu em thôi... Mà... Mặc thế này khó chịu quá đi...
- Vậy em cởi ra...~
- Anh ở đây, sao em cởi được chứ...
- Anh muốn thấy em cởi đồ... Lúc nãy anh cởi giúp em rồi, giờ tự cởi đi, em yêu...~
- Biến thái...

Toàn lại ngượng chín mặt, nhưng cậu vẫn phải cởi cái áo vướng víu này ra. Bắt chéo tay cởi chiếc áo, cậu không để ý rằng Trường đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu mà mỉm cười...
- Em... quyến rũ thật...~
- Anh nhìn em nãy giờ đó hả...? Đừng... nhìn em như thế...~

Toàn kéo chăn lên mà quay người sang kia. Tại sao anh cứ làm cậu ngượng thì mới chịu được thế hả...? Đáng ghét...! Chợt cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, Toàn hơi giật mình:
- Anh ngủ giường kia đi...~
- Anh muốn ngủ với em cơ, vậy cũng không được hay sao...?
- Ơ... Không phải... Em có mặc áo đâu...
- À... Vậy là em ngại...~
- Anh kì ghê, còn hỏi...
- Nhưng em càng ngại anh lại càng thích em...~
- Đội trưởng đổ đốn...~

Trường nhẹ véo má Toàn, mỉm cười. Cả hai cùng cười thật hạnh phúc...

- À... Em... cởi cả quần nhé...? Em quen rồi...
- Được mà... À khoan... Chẳn lẽ lúc chung phòng với nó, em cũng...?

Trường chợt nhận ra có gì đó sai sai, rồi lòng điếng lại khi thấy ai kia gật đầu... Quay mặt đi để che sự buồn vu vơ, sụ hờn ghen ích kỷ của mình, Trường kéo Toàn lại...
- Thôi, ngủ đi nào...
- Em...
- Ngoan, ngủ đi nào...
- Nếu anh không thích, em sẽ không làm vậy nữa... Em... xin lỗi anh...
- Anh không có quyền cấm cản em... Chỉ là anh... ghen... Ơ?

Trường còn bần thần thì nhận được hơi ấm trên bờ môi. Bé ngốc khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, mỉm cười rồi ôm anh:
- Em sẽ nghe lời anh, vì em yêu anh nhất... chồng của em...~
- Anh cũng yêu em nhiều, vợ của anh...~

----- The End -----



Vậy là một chap nữa đã hoàn thành!! >w<

Chúc mừng Đoản Trường Toàn cán mốc 1k views!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Đoản Trường Toàn trong suốt thời gian qua! >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro