Đoản (s3 SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng sinh ra đã mang mệnh chiến thần,đã định sẵn đời này chỉ có thể sống vì thiên hạ,vì chúng sinh,vì lục giới.

Năm nàng tròn 20 vạn tuổi,để phi thăng thượng thần nàng phải trải qua tình kiếp. Nhân duyên xảo hợp để nàng gặp hắn,yêu hắn.

Kiếp thứ nhất,nàng vì thay hắn đỡ một kiếm mà chết.

Kiếp thứ hai,hắn vì muốn có giang sơn mà từ bỏ nàng.

Kiếp thứ ba, nàng là con gái ma vương hắn là người đứng đầu chính đạo.

Một lần trốn xuống núi nàng vô tình gặp hắn,cứu hắn một mạng.

_______________________________

"Ta tên Vô Tâm, ngươi cũng có thể giống cha gọi ta là Tâm Nhi" nàng nhìn hắn mỉm cười nói

" Vô Tâm?tại sao lại gọi là Vô Tâm?"

" ngươi không biết sao Vô Tâm chính là hữu tâm,đồ ngốc! Vậy còn ngươi, ngươi tên là gì? "

" Bạch Tử Hiên"

"Bạch Tử Hiên? Ngươi là Bạch Tử Hiên? Ngươi...ngươi chính là người muốn giết cha ta môn chủ Bạch Thiên Môn?"

"Cha ngươi là ai?"

"Cha ta...cha ta...ngươi mau uống thuốc đi,đều nguội mất rồi! "

Nàng bưng chén thuốc đưa cho hắn rồi nhanh chóng quay người rời đi. Bạch Tử Hiên nghi hoặc nhìn theo bóng lưng nàng trong lòng dấy lên một luồng cảm xúc khó tả.

___________________

Như ngày thường thì giờ này nàng sẽ mang thuốc tới cho hắn nhưng hôm nay nàng vẫn chưa tới,không hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm giác lo lắng, không yên.

Cùng lúc hắn định đi tìm nàng thì ngoài cửa cốc xuất hiện thân ảnh lục y quen thuộc.

Vô Tâm chạy vào liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn nàng bất giác mỉm cười.

"Huynh là đang lo cho ta sao?"

"Muội là ân nhân của ta,ta đương nhiên sẽ lo lắng  "

"Hừ,huynh thật vô vị!"Nàng bĩu môi tỏ vẻ không vui.

Hắn chỉ nhìn nàng không biết nên nói gì, vết thương của hắn thật ra đã khỏi từ nửa tháng trước. Không hiểu sao hắn lại không nỡ rời đi,không nỡ rời xa nàng. Nàng là người đầu tiên cho hắn cảm nhận được cảm giác ấm áp mà hắn chưa từng có được.

"Không phải huynh luôn muốn báo đáp ơn cứu mạng sao? Hôm nay là Trung thu cùng ta ra ngoài ngắm Trăng đi!"

Giọng nói trong trẻo của nàng đưa hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Được"

______________________

Hôm nay là trung thu trăng rất tròn,nàng cùng hắn ngồi dưới gốc cây phong. Nàng quay lại nhìn hắn đột nhiên mở lời.

"Hiên ca ca huynh có thích ta không? "

Bạch Tử Hiên cả kinh nhìn nàng,chính hắn cũng không rõ hắn đối với nàng là thích hay chỉ đơn giản là cảm kích.

"Ta thích huynh!" chưa để hắn kịp trả lời nàng tiếp tục nói.

"Tâm Nhi....ta..."

"Không sao,ta không quan tâm huynh có thích ta hay không! Huynh chỉ cần biết ta thích huynh là được!"

"..."

"Cũng muộn rồi,ta phải quay về rồi huynh cũng quay về nghỉ ngơi đi" Nàng nói xong liền phi thân rời đi.

____________________________

Hôm nay nàng vừa tới liền thấy trước cửa động có thêm một bạch y nữ tử, Nàng từ từ đi tới .

"Huynh ấy đâu?"

"Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể ngăn trở đường huynh ấy đi, Tử Hiên sao có thể đem ngươi để ở trong lòng. Huynh ấy là Thượng Tiên cao cao tại thượng được mọi người kính nể ngươi xứng với huynh ấy sao? Hừ,nếu không phải ma giáo các ngươi tỷ tỷ sẽ không chết,tỷ tỷ ta mới là người môn chủ yêu ngươi vẫn là sớm tỉnh mộng đi!" Bạch y nữ tử kia nhìn nàng khinh thường mà nói.

Cùng lúc đó Hắn từ phía sau đi tới...đi qua nàng từ đầu đến cuối không hề nhìn tới nàng. Lọ thuốc trên tay nàng rơi xuống đất vỡ tan.

" Bạch Tử Hiên huynh sẽ không quay trở lại nữa có phải không? "

"Phải!"

Đợi hắn và nàng ta đi rồi nàng mới khụy xuống, nước mắt không ngừng rơi.

Thì ra đều là ta tự mình đa tình!

Thì ra yêu một người lại đau như vậy!

Đây là lần đầu tiên nàng vì một nam nhân mà rơi lệ,cũng là lần đầu tiên biết được yêu một người là thế nào.

Nàng nhìn theo hướng hắn rời đi,tim đau đến thắt lại. Nàng biết có một ngày hắn nhất định sẽ rời đi,chỉ là không ngờ ngày ấy lại tới nhanh như

Từ ngày hắn rời khỏi nàng không còn cười đùa như trước đây.

____________________________

Theo ước định trước đây,hôm nay chính là ngày chính ma đại chiến. Nàng lén đi theo cha tới đỉnh Vân Sơn chỉ để được nhìn thấy hắn.

Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn cha nàng,ánh mắt lộ rõ sự kinh hoảng. Nàng nhận ra thanh kiếm cha đang dùng là diệt thiên ma kiếm,một kiếm này đâm xuống chính là sinh linh đồ thán.

Nàng không nghĩ được nhiều liền lao về phía hắn dùng thân mình thay hắn đỡ một kiếm. Khoảnh khắc ma kiếm đâm xuyên qua người nàng cả hắn và cha nàng đều kinh hãi hét lên .

"Tâm Nhi!!"

Thân ảnh lục y rơi xuống hắn vội vàng đỡ lấy nàng không ngừng gọi tên nàng.

"Cha dừng tay đi, xem như là vì con gái có được không? " Nàng nhìn về phía cha mình khó khăn nói

"Được! "

"Cha...đừng khóc..."

Lời còn chưa dứt nàng phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả Lục y.

"Tâm Nhi...Tâm Nhi!"

"Tâm Nhi, sao nàng lại ngốc như vậy"

"Tử Hiên...ta cuối cùng cũng bắt được huynh rồi..."

"Tâm Nhi... Chúng ta chung quy..."

" Ta chỉ muốn hỏi huynh rốt cuộc có từng...thích ta không...cho dù chỉ một chút...một chút thôi..."

"Tâm Nhi..."

"Ta biết, huynh không quên được nàng ấy...vậy thì huynh hãy quên ta đi"

Đôi tay nàng buông thõng,thân xác nàng dần dần biến thành những cách hoa bay khắp trời.

"Không...Tâm Nhi ...aaaaa..." Bạch Tử Hiên ngửa mặt lên trời hét lớn

Sau hôm đấy,ma giáo cải tà quy chính, Đường Vô Dực trở thành môn chủ của Bạch Thiên Môn không còn ai nhìn thấy Bạch Tử Hiên nữa.

______________________________

Thần giới

Nàng tỉnh lại,bản thân đã ở Tiên Linh Cung,Mạnh Bà đứng trước mặt nàng đưa cho nàng chén nước vong tình.

"Thượng Thần thỉnh người uống nước vong tình"

Nàng đưa tay đón lấy chén nước vong tình,nhớ lại khuôn mặt mặt hắn cùng khoảng thời gian ở U Linh Cốc.

Duyên tam kiếp chẳng qua cũng chỉ là một tình kiếp để nàng phi thăng thượng thần. Nàng cười bi thương,ba trăm năm tại nhân gian cho nàng biết thế nào gọi là đau thấu tâm can.

Bàn tay buông lỏng chén nước vong tình rơi xuống tạo nên một âm thanh chói tai làm mạnh bà cả kinh.

"Thượng Thần Thanh Đế..."

"Ngươi quay về đi ta sẽ tự mình nói với Thanh Đế"

____________________________

Sau khi quay về Thần giới nàng ở Hàn băng thạch thất bế quan năm trăm năm. Hôm nay nàng nhận được thư mời tham gia thọ yến của Thiên Quân,nàng là người đứng đầu Thần giới không thể không đi.

Nàng vốn là người không thích náo nhiệt tặng xong lễ vật liền tìm một nơi an tĩnh không ngờ lại gặp được hắn.

Người mà nàng vất vả tìm kiếm suốt một trăm năm vẫn bạch vô âm tín bây giờ lại xuất hiện ở đây.

"Bạch Tử Hiên! Thật sự là huynh sao?" Nàng thốt lên trong vô thức.

Hắn quay lại nhìn nàng trong ánh mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên,nàng không kìm được mà chạy tới ôm chầm lấy hắn. Cùng lúc này Đông Hải Long Vương từ phía sau đi tới cung kính hành lễ.

"Tiểu thầm tham kiến Nguyệt Lăng Đế Quân,Bạch Hy Thượng Thần "

Nàng  buông hắn ra,ngạc nhiên mà nhìn hắn nàng thật không ngờ hắn lại là vị Nguyệt Lăng Đế Quân mà khắp lục giới ai cũng phải kính nể.

"Ngươi lui xuống trước đi" hắn nhìn Đông Hải Long Vương lạnh lùng nói.

Đông Hải Long Vương nhìn hắn rồi lại nhìn nàng rồi lui xuống

"Bạch Hy Thượng Thần xin tự trọng ta không phải Bạch Tử Hiên! "

Nói xong hắn liền bước qua nàng,câu nói của hắn như một con dao sắc nhọn đâm thẳng thắn vào tim nàng. Cho tới khi hắn đã đi rồi nàng vẫn đứng đấy thương tâm mà rơi lệ.

Từ hôm gặp mặt hắn tại dao trì nàng hầu như ngày nào cũng tới Dực Minh Cung tìm hắn nhưng hắn chưa từng tới gặp nàng. Nhưng nàng không hề biết mỗi lần nàng đến hắn đều đứng từ xa nhìn nàng.

__________________________

Nghe tin Thiên Ma sắp xuất thế nàng lập tức tới bờ sông Vong Xuyên, bầu trời đang trong xanh đột nhiên biến thành một màu đỏ như máu. Bờ Vong Xuyên xuất hiện U Minh Chi Nộ chính là thời khắc Thiên Ma xuất thế sau năm vạn năm bị phong ấn.

Nàng vừa tới nơi liền thấy hắn cầm Hiên Viên kiếm chống lại Thiên Ma. Nàng đột nhiên nhớ lại câu nói của Thanh Đế:

'Dùng Huyết tế thiên địa mới cỏ thể tận diệt Thiên Ma kết quả hồn phi pháp tán,ngươi nên nhớ chỉ có thần huyết mới có thể diệt Thiên Ma.'

Nàng không thể dương mắt nhìn hắn chết,tuyệt đối không thể!

Nàng không quan tâm tới nguy hiểm lao tới bên hắn dùng một chưởng đánh hắn trở về .

"Nguyệt Lăng xin lỗi! Ta không để chàng hy sinh vô ích "

Nàng khẽ phất tay một luồng ánh sáng màu lam nhạt xuất hiện, miệng khẽ nhẩm pháp chú

" Ta mong những hận thù đều có thể hóa giải, lục giới bình yên, thiên hạ thái bình ta nguyện dùng tính mạng của ta để hoán đối "

"Không...Tâm Nhi...không được..." Nguyệt Lăng bất lực hét lớn.

Lam quang rực sáng, Thiên Ma gầm lên đau đớn rồi biến mất chỉ còn lại thân ảnh lục y giữa không trung đang rơi xuống.Đây đã là lần thứ ba hắn trơ mắt nhìn vì hắn mà chết.

Hắn vội vàng ôm lấy nàng,vòng tay ôm nàng ngày một siết chặt.

"Tâm Nhi... Tâm Nhi...cầu xin nàng...đừng rời xa ta..."

"Tử Hiên...chàng cũng yêu ta có phải không? "

"Ta yêu nàng...ta yêu nàng..."

"Cuối cùng...cũng nghe được chàng nói... yêu ta! Đừng khóc...đời này của ta...đã định sẵn...sẽ vì lục giới vì chúng sinh mà hy sinh...khụ...Tử Hiên...hứa với ta...sống thật tốt..." Bạch Hy ôm lấy ngực,máu không ngừng tuôn ra.

"Tâm Nhi...đừng chết nàng không được chết...ta không cho phép nàng rời bỏ ta...Tâm Nhi..."

"Kiếp sau...ta nguyện làm một phàm nhân cùng chàng sống tới bạc đầu!".

Bàn tay nàng vương lên muốn chạm vào mặt hắn nhưng lời vừa dứt bàn dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống.

Các vị Thần Quân nhìn hắn ôm lấy thi thể nàng khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên bọn họ chúng kiến vị đế quân lạnh lùng từ trước tới nay chưa một lần cười lại vì vị Bạch Hy thượng thần này mà rơi lệ.

Thật ra hắn biết,hắn biết chỉ có thần huyết mới có thể giết Thiên Ma,nhưng hắn không muốn nàng chết nên mới vờ như không quen biết nàng...nhưng hắn sai rồi...hắn thật sự sai rồi...!

Trong tình yêu nếu không có đắng cay không có đau đớn không có hy sinh thì đó đã không còn là tình yêu nữa rồi!
Cre : Nhã Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro