Đoản s4 (hai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang làm gì đấy?
- Anh chơi game...!
- Úi giời game Suốt ngày chơi có giỏi bằng tiêu lại không mà cắm đầu vào đấy cả ngày thế thế???
- chúng ta đi đến được khoảng thời gian này không phải là dễ, Anh trân trọng từng khoảnh khắc của chúng ta. Anh yêu em nhiều lắm.

- Anh sến thế.... nhưng không bằng Dĩ Thâm của em đâu, anh ấy tình cảm hơn anh nhiều nhé
....
- Anh Đang ở đâu thế trời lạnh quá mà dài em bị rách rồi em không thể về nhà được.
- Được rồi em đợi anh chút...!
Anh lấy giày của mình cho cô mang rồi xoa bóp chân cho cô, còng về nhà trong khi anh đi chân không giữa trời lạnh

- Thực ra anh không cần hi sinh nhiều cho em như thế đâu. Dù thế nào cũng không bằng Tôn Gia Ngộ của em đâu.
Anh ấy mới là người đàn ông cao thương nhất.
...Anh phát cáư lườm cô....
Đừng có tỏ vẻ lạnh lùng bá đạo hay giận dỗi ở đây. Anh không phải An Dĩ Phong!

Anh lập tức bế cô nên lầu, cô thì luôn miệng kêu la"" Tề Mặc, Tề Mặc, huhu cứu em Tề Lão Đại cứu em"...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro