10 năm-1 tình yêu trọn vẹn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1
Năm lớp 9, tớ được chuyển lên ngồi cạnh cậu.
Cậu học giỏi nhưng lại mê game, lười ghi bài, cô nói nhờ tớ giám sát cậu.
Tớ nhắc cậu, cậu không nghe, còn quay xuống nói chuyện, trêu tức tớ.
Cậu không chép bài, bỏ học chơi game, cãi tay đôi với giáo viên, bị gọi gia đình lên...
Tớ nói, cậu sẽ trượt cấp 3 với tình trạng hiện tại. Cậu không để tâm lời tớ.
Giờ trả bài kiểm tra toán cuối kỳ I, cậu được 9, tớ được 7. Cậu vứt bài kiểm tra sang chỗ tớ, nhếch môi cười.
Tớ vứt trả lại bài cho cậu, quay mặt sang cửa sổ, không nói lời nào.
Vài phút, hình như cậu biết tớ khóc. Cậu không nói chuyện nữa, ngồi im lặng tới lúc hết giờ.
Tớ đi học thêm về lúc 7 giờ tối, mở máy lên chợt thấy tin nhắn của cậu.
Cậu nói, có mỗi bài kiểm tra cũng khóc, đồ trẻ con.
Tớ mặc kệ, không trả lời tin nhắn cậu.
Cậu nói, cậu dạy tớ học toán.
Cậu nói, rảnh nên dạy thôi.
Tớ còn nghĩ cậu nói đùa.
Ngày hôm sau, tớ đang ngủ, cậu ném tập đề cương xuống bàn, bắt tớ giải.
Tớ quen thói lười suy nghĩ, nhờ cậu giảng. Cậu nói, bài này chỉ ba dòng, phương pháp đã được học mấy ngày trước.
Cậu không giải cho tớ, bắt tớ mở vở xem lại bài cũ.
Tớ..cuối cùng cũng giải được. Nhưng là tận mười dòng.
Cậu biết tớ làm xong mới bắt đầu giảng từng dòng một. Cậu chỉ cho tớ phương pháp được ghi trong lưu ý.
Tớ giải lại, đúng chỉ có ba dòng.
Tớ lườm cậu, phương pháp 2 ngắn gọn, cậu lại không chỉ cho tớ sớm.
Cậu nói, chắc gì vào phòng thi tớ đã nhớ được phương pháp 2!?
Tớ chuyên tâm giải đề, cậu giúp tớ chép bài các môn phụ, cậu không nói chuyện trong giờ, dạy tớ học, giảng bài cho tớ, sổ đầu bài không có tên cậu, thành tích lớp lên đứng nhất trường.
Hơn một tháng, cậu trở nên ngoan đột xuất, mười ba giáo viên của lớp đều ngạc nhiên.
Mỗi sáng, cậu đều nhắn tin cho tớ.
Mỗi tối, cậu đều dành trọn ba tiếng để học cùng tớ.
Tớ hỏi cậu, dạo này bị bệnh hay sao mà ngoan thế.?
Cậu không nói, chỉ nhắc tớ học bài và ngủ sớm.
Tớ phát hiện, con người của cậu, thực ra lại rất tốt.
Tớ nói vu vơ với cậu, rằng ghét con trai chơi game.
Cậu nói, con gái làm sao mà hiểu được.
Sáng hôm sau tới lớp, tớ nghe thấy cậu tuyên bố rằng sẽ bỏ chơi game.
Cả lớp cho rằng cậu nói đùa, ngay cả tớ cũng vậy. Cậu mê game lắm mà!?
Nhưng cậu, xoá tài khoản, bỏ thói quen thức đêm cày game, từ chối ra quán net với đám con trai trong lớp.
Tớ ngạc nhiên, không hiểu cậu bị làm sao.

Kỳ thi cấp III tới, tớ và cậu đều đăng ký thi cùng một trường.

Với lực học của cậu, đỗ vào lớp chọn là điều dễ dàng.
Còn tớ, từ khi thi xong ngày nào cũng lo lắng.
Cậu nhắn tin cho tớ, tớ không rep.
Cậu gọi điện, tớ đang khóc, không dám nghe.
Cậu nói voice cho tớ, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Kết quả trả về tay, tớ đỗ lớp A1-2.
Còn cậu đỗ A1-1.
Tớ vui mừng chụp giấy kết quả gửi cho cậu, hạnh phúc tới phát điên.
Tớ không quên chúc mừng cậu, dẫu sao cũng đã biết trước kết quả.
Nhưng..tớ và cậu, chính thức không còn học cùng nhau.
Tớ bắt đầu quen với các bạn mới, mỗi tối mess rung lên tin nhắn không phải chỉ có một mình cậu.
Tớ dần rep chậm hơn với cậu, thi thoảng chỉ là một icon.
Hơn hai tuần nhập học, không biết cậu nghe tin của ai về tớ.
Cậu hỏi, tớ đang thích ai à?
Tớ không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro