10 năm-1 tình yêu trọn vẹn(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, tỏ tình với tớ.
Cậu nói, cậu sợ tớ thích người khác.
Cậu nói, cậu sợ tớ bỏ cậu.
Tớ nhìn dáng vẻ của cậu lúng túng, liền bật cười.
Tớ đồng ý.
Tớ và cậu ngày hôm đó, chính thức là chân ái.
Học hơn một tháng, tớ xin chuyển vào lớp cậu.
Tớ và cậu của một tháng sau khi yêu, lại tiếp tục trở thành đôi bạn cùng tiến.
Tớ kém lý-hoá, giờ kiểm tra luôn có cậu nhắc bài.
Tớ không kịp ăn sáng, giờ ra chơi luôn có cậu mua sẵn bánh mì.
Tớ buồn vì điểm kém, luôn có cậu bên cạnh động viên.
Nhờ có cậu, lực học của tớ đi lên rõ rệt.
Ba năm cấp III, vì có cậu bên cạnh mà trở nên ấm áp.
Ngày thi đại học, tớ và cậu chọn hai ngôi trường khác nhau.
Cậu đón tớ đi ăn sáng, đưa tớ tới điểm thi, không quên chúc tớ thi tốt.
Tớ đỗ đại học với số điểm khá may mắn, còn cậu đỗ nguyện vọng 1 với số điểm cực kỳ ấn tượng.
Tớ cảm thấy tự ti về năng lực của bản thân, cảm thấy thực sự không xứng với cậu.
Tớ nói với cậu, cậu tỏ vẻ như đang chăm chú nghe.
Tớ nói, cậu im lặng. Đưa cho tớ một miếng chả cuốn, hỏi tớ ăn ngon không?
Cậu rõ ràng đang không để tâm tới lời của tớ.
Cậu ở trường, thực lực tốt, vẻ ngoài dễ nhìn, rất nhiều bạn nữ để ý.
Tớ lại một lần nữa cảm thấy bản thân kém cỏi, tự nhiên nhiều lần đòi gây chuyện với cậu.
Tớ vô cớ bắt nạt cậu, cãi nhau với cậu, buồn vu vơ, không nghe điện thoại của cậu.
Cậu không trách tớ, không ghét bỏ tớ, cậu nhận thấy tớ khác, càng quan tâm tớ hơn cả ngày trước.
Cô gái cùng khoa tới tận nhà gặp cậu tỏ tình, tớ cũng đứng ở đó.
Cô ấy, nhìn qua một cái cũng thấy rõ.
Xinh đẹp hơn tớ, khí chất hơn tớ, hiện đại hơn tớ, giỏi hơn tớ.
Cậu đang ở trong nhà tìm chìa khoá, tớ không đợi cậu nữa, quay người bỏ đi.
Tớ trẻ con, không bao giờ nghe cậu giải thích.
Cậu đi tìm tớ, đến nhà bạn thân tớ gọi, tớ nhất quyết không gặp cậu.
Tớ tưởng cậu đi về, ngồi trong phòng khóc hơn một tiếng.
Tớ không phải khóc vì ghen, tớ khóc vì bản thân toàn là điểm yếu. So với cậu, tớ không thể sánh ngang hàng.
Lần đầu tiên tớ uống bia, uống say mềm cả người.
Tớ cảm nhận được có người bế tớ đi.
Tớ vẫn còn nhận ra chị tớ đứng ở cửa phòng trọ, quát mắng tớ.
Tớ bật khóc.
Sáng hôm sau, mở mắt ra thấy cậu đang ngồi trước mặt, bên cạnh là bát cháo nóng.
Tớ quay mặt vào tường, đuổi cậu về.
Tớ bị chị mắng, tớ rõ ràng là em ruột của chị, nhưng chị lại bênh vực cậu.
Cậu hỏi tớ, vì sao không đợi cậu?
Tớ không đáp.
Cậu nói, vì tớ ghen với cô ấy à?
Tớ im lặng một lúc, nói ra tất cả những gì tớ giữ trong lòng.
Trước mặt cậu, tớ không giỏi che dấu.
Cậu cười, hỏi tớ, có biết tớ hơn những người đó ở điểm nào không?
Tớ tất cả đều thua kém họ.
Cậu lắc đầu, nhìn tớ.
Cậu nói, tớ hơn họ ở chỗ, tớ chiếm giữ tình yêu của cậu, còn họ thì không.

Bốn năm đại học, có cậu bên cạnh, tớ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Vì có cậu, thanh xuân của tớ trở nên ngọt ngào.

22 tuổi, tớ và cậu ra trường.
Cậu được mời làm quản lí cho một công ty với mức lương khá cao.
Còn tớ, vẫn phải chật vật đi kiếm việc làm.
Ngày tớ đi phỏng vấn, vẫn là cậu đón tớ đúng giờ.
Cuộc phỏng vấn thất bại, tớ nhốt mình trong phòng, bỏ ăn.
Cậu đến tận nhà tớ, tớ bật khóc. Cậu ôm tớ an ủi.
Cậu nói, cậu nuôi tớ.
Nhưng tớ muốn tự kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.
Cậu giới thiệu tớ đến làm việc cho công ty cậu, tớ muốn dùng thực lực, không muốn cậu nâng đỡ.
Cậu hiểu, cậu đứng phía sau ủng hộ tớ.
Người bên cạnh tớ khi đó, vẫn chỉ có cậu.
Tớ..rốt cuộc cũng đã tìm được việc, nhưng lại trái ngành.
Hơn một năm sau, tớ mới có mức lương ổn định cho cuộc sống.
Tớ và cậu yêu nhau bình yên như thế.
Năm 24 tuổi, cậu cầu hôn tớ.
Tớ đồng ý.
Ngày hôm đó, tớ đi bên cậu, mỉm cười hạnh phúc.

Kết thúc chuyện tình kéo dài suốt 10 năm bằng một đám cưới. Tớ của ngày hôm đó, chính là cô gái hạnh phúc nhất thế giới.

Và tớ..may mắn hơn những cô gái khác, vì tớ có cậu.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro