Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè năm ấy, tôi thành công giúp bạn thân thoát kiếp độc thân lần thứ N.

.....
-Lương Hà, cậu phải giúp tôi. Cô ấy chính là ánh trăng sáng của tôi a. Giang Yến mặt mày hưng phấn lăng quăng trước mặt tôi.

-Cậu thực sự vừa mắt cô ta! Tôi khó hiểu nhìn hắn. Phải biết Giang Yến nổi tiếng bad boy lưu manh, cậu ấm thích những cô nàng sexy, mạnh bạo. Thế mà nay lại đổi gu thành ngọt ngào trong sáng.

Tô Nhược Khê là đàn em khoá mới. Từ đầu nhập học đã gây náo động một bộ phận nhỏ vì vẻ ngoài ngọt ngào của cô. Không ngờ Giang Yến lại nhìn trúng cô ấy, còn muốn theo đuổi.

-Này, cậu không phải trăm trận trăm thắng a. Sao lần này lại nhờ tôi. Thân nhau từ cao trung, lần đầu tiên hắn nhờ vả tôi theo đuổi một cô gái.

-Lần này tôi nghiêm túc đấy. Thật ra ngày trước tôi đã gặp Tiểu Khê rồi. Cô ấy chính là hàng xóm cũ của tôi, từ lúc đó tôi đã nao nao rồi. Nhưng không ngờ cô ấy chuyển đi nhanh vậy. Nên mới không còn liên lạc nữa.

-Ồ, cậu đang tường thuật lại mối tình đầu hả. Cậu mà cũng có ngày này. Tôi cười cợt đùa bỡn hắn.

Tôi cũng chưa bao giờ bận tâm về các mối quan hệ của hắn, bởi tôi thích tự do tự tại. Và Giang Yến cũng chỉ đơn thuần yêu đương vớ vẩn thôi. Tôi thích Giang Yến, và bạn thân chỉ là một cái cớ để ở gần hắn. Chúng tôi có nhiều sở thích chung, sống thoải mái và khá lạnh nhạt.

Hôm nay hắn lại dở giọng nói chuyện này khiến tôi không khỏi buồn cười. Hắn vậy mà cũng có lúc bối rối trước con gái.

-Cậu viết hộ tôi một tấm thư tình đi.Giang Yến bộ dáng nghiêm túc.

-...cậu mà cũng bày đặt viết thư tình. Hơn nữa cậu có tay thì tự túc đi. Tôi không thích dính dáng đến mấy cô "vợ" của cậu đâu. Ừ, tôi chính là cảm thấy hắn chỉ nhất thời nổi lên cảm xúc nên không quan tâm lắm.

-Chữ tôi xấu như vậy. Cô ấy không đọc được. Cậu viết mấy chữ thôi.

Chưa kịp từ chối, Giang Yến lôi ra phong thư màu hồng đã chuẩn bị từ trước. DM còn màu hồng cơ đấy. Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn như một tên ngốc tùy tiện hỏi.

-Muốn viết gì.

-Tôi thích cậu. Giang Yến bỗng đến gần nói thầm vào tai tôi.

Tay cầm bút dừng một chút, tôi thờ ơ quay sang nhìn hắn.

-Tránh ra.

Giang Yến rất thích trêu chọc tôi, hắn thường nói những lời âu yếm với tôi. Lúc đầu tôi còn ngu ngốc tin thật, nhưng đến lúc hắn cười vào cái bản mặt ngơ ngác của tôi thì tôi liền hiểu. Lâu dần cũng phớt lờ mấy lời trêu chọc của hắn.

-Lương Hà của tôi, cậu đúng là chán chết. Giang Yến cợt nhả nhìn tôi.

-Cậu như thế thì ai chịu rước đi đây. Hắn giả bộ thở dài.

-Ừm. Yêu đương rất phiền phức. Viết xong tôi ném lại tấm thư tình cho hắn.

Hăn cong tay búng nhẹ vào trán tôi một cái liền chạy đi. Còn không quên cảm ơn.

Cảm thấy sắp có thêm một bữa nhậu. Thật ra mỗi lần chia tay cô nào hắn đều kéo cô đi bar. Mặc dù tôi cũng chả uống gì, chỉ đợi hắn nốc xong rồi đưa về. Thấy có chút đói bụng, tôi liền bỏ qua mấy suy nghĩ vu vơ đi tìm đến nhà ăn.

Đồ ăn hôm nay khá tốt. Tôi nhàn rỗi vừa ăn vừa lướt Weibo. Một bài đăng 2 phút trước dần nổi lên trở thành một đề tài nóng. Nội dung kèm một tấm ảnh Giang Yến cùng Tô Nhược Khê lôi lôi kéo kéo. Tôi hơi nhướng mày, nhíu mi một chút. Đọc xuống bình luận toàn là mấy câu như

"Giang thiếu lại sắp có bạn gái mới nha"

"Tiểu học muội còn khá xinh đẹp"

"Kêu gào Lương tỷ đến giải thích"

......

Tôi nhàm chán đọc bình luận, càng nhiều người kêu gọi "Lương tỷ". Cảm thấy thật phiền phức, tôi dứt khoát ném điện thoại sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro