Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Giang Yến có nhắn tin đến.

"Cô ấy từ chối tôi. Phải làm sao đây"

"Không biết. Cậu không phải còn nhiều em lắm a"

Tin nhắn gửi đi nhưng vẫn chưa thấy phản hồi. Không biết hắn do dự cái gì.

"Lương Hà, lần này tôi thực sự nghiêm túc."

Tôi nhìn dòng tin nhắn sau 2 phút mà trầm ngâm. Giang Yến muốn yêu đương thật sự rồi? Đầu tôi ẩn ẩn đau, cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi không thèm trả lời nữa mà ném điện thoại đi ngủ. Một lúc sau, khi đang mơ màng, tiếng di động lại vang lên. Tôi chính là ghét nhất bị quấy rầy lúc ngủ.

Nhìn màn hình hiện mấy chữ ' Giang Yến ', tôi mới hoà hoãn đôi chút.

"Xuống nhà đi" Hắn nói.

"Có chuyện gì." Giọng nói mơ hồ kèm thêm chút bực dọc của tôi.

"Tôi chở cậu đi nhậu"

"Đồ điên" Tôi phun ra một chữ liền tắt máy.

Đang định mặc kệ hắn đi ngủ nhưng tôi không muốn để hắn chờ.

Thế là tôi thay đại cái áo. Xuống nhà với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Trời rất tối, ánh đèn đường mờ ảo chiếu xuống thiếu niên anh tuấn. Giang Yến mặc jacket đen đơn giản, mái tóc có chút dài che đi thần sắc trên mặt hắn. Cả người toả ra khí tức nhàn nhạt khó gần.

Tôi xuống lầu sau tầm 10 phút. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn. Giang Yến khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nhạt.

-Tối nay ông đây đưa cậu đi chơi. Mau lên đây.

Nói rồi, hắn cầm cái mũ bảo hiểm ngoắc ngoắc về phía tôi. Cả người ngồi trên chiếc moto rất đẹp mắt.
Tôi bất giác nhíu mày.

-Này, tôi chưa muốn chết sớm đâu đấy. Tôi chần chừ một lúc mới lại gần hắn.

-Haha, cậu yên tâm. Có chết tôi chết cùng cậu. Giang Yến cười cười xoa đầu tôi.

Vất vả leo lên chiếc xe, tim tôi đập nhanh vô cùng. Tôi bất giác thấy hồi hộp và lo lắng. Cả người dần trở nên cứng ngắc. Hai tay tôi bám chặt lấy vành sau xe, cố gắng không dựa vào người Giang Yến.

-Được chưa. Bám chắc vào đấy. Nói rồi hắn lên ga khiến tôi không khỏi hoảng loạn.

Theo quán tính tôi bị chúi về phía trước, tay bám chặt lấy eo hắn. Gió thổi vù vù bên tai. Xe lao rất nhanh. Tôi buột miệng chửi.

-Cái đồ điên này.

-Bám chắc vào. Giang Yến phóng mạnh tay ga. Tôi mơ hồ nghe giọng của hắn. Tay bất giác ôm chặt eo hắn.

Rất nhanh chúng tôi đã đến quán bar quen thuộc. Lúc xe dừng lại, đầu tôi vẫn còn chút choáng váng, phản ứng có chút trì độn.

Giang Yến xuống xe, thấy tôi vẫn còn ngây ngốc thì tháo mũ bảo hiểm cho tôi. Mặt tôi lúc đó đỏ hồng, ánh mắt hơi tan rã. Giống như vẫn chưa hoàn hồn.

Giang Yến nhìn tôi cười như được mùa, đến nỗi chảy cả nước mắt. Hắn búng vào trán tôi một cái rõ kêu.

-A...Lúc này tôi bị ăn đau, nước mắt lưng tròng nhìn hắn.

-Haha, Hà Hà cậu đáng yêu quá đi. Giang Yến rõ ràng vẫn đang thích thú với biểu hiện của tôi.

Tôi một mặt căm phẫn, mặc kệ hắn đi vào quán bar.
.....

Nhìn ly nước trái cây màu sắc trước mặt, tôi chỉ cảm thấy nhàm chán và buồn ngủ, không thèm tiếp lời hắn. Còn Giang Yến bên cạnh vẫn ngồi lải nhải.

-Tiểu Khê giống như rất ghét tôi. Cậu nói xem tôi vừa đẹp trai nhà giàu, lại ga lăng như vậy. Có lý nào cô ấy lại không thích tôi chứ.

Tôi thẫn thờ nghe hắn nói mà phát bực, một tiếng Tiểu Khê hai tiếng Tiểu Khê. Tôi dứt khoát cầm lên một ly rượu, uống cạn.

Mùi rượu cay nồng sộc thẳng lên não khiến tôi không khỏi nhíu mày.

-Này, câu làm gì biết uống rượu. Giang Yến bất ngờ với hành động của tôi.

Một ly đã khiến tôi cảm thấy lâng lâng. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Cảm xúc hơi hỗn độn. Bộ dáng đạm nhiên mà nói.

-Chúc cậu công lược thành công. Nói rồi tôi không nhịn được gục luôn xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro