Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tửu lượng của tôi quá kém, hoặc là do rượu này quá mạnh. Lúc gục xuống bàn, mí mắt tôi nặng trĩu, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Trong lúc mơ màng, có vật gì đó cứ chọc chọc mặt tôi. Mặc dù lấy tay xua đuổi mấy lần, nhưng cái vật kia vẫn không ngừng quấy rầy chọt chọt vào mặt tôi.

Không biết có phải là quá say, tôi liền nhìn thấy một cái xúc xích rất lớn. Nó cứ ngoe nguẩy, theo bản năng tôi không do dự cắn một cái. Nhưng mà chính là cái xúc xích này rất cứng, cắn thế nào cũng không được. Vì thế tôi đành từ bỏ nó. Những gì sau đó tôi cũng không nhớ lắm, Giang Yến đưa tôi về.

Sáng hôm sau, đầu tôi có hơi choáng. Tôi nằm ì ra giường không muốn dậy. Đến trường trong trạng thái thất thần, tôi vô tình va vào một nam sinh khác. Cả cơ thể chới với, dường như tôi sẽ sớm ngã cầu thang.

Cũng may, nam sinh kia nhanh tay kéo tay tôi lại. Đó là một chàng trai thanh tú, trông rất ấm áp. Tôi vội xin lỗi người ta rồi nhanh chóng tiến vào giảng đường.

Mấy ngày trôi qua yên bình, tôi lại gặp lại cậu thiếu niên ấy. Đó là buổi tối cả nhà đi ăn. Ba tôi nói bạn ba mới về nước nên mời nhà tôi đi ăn. Trùng hợp cậu là con trai của chú Trịnh. Tên Trịnh Văn.

Phản ứng của hai đứa khi chạm mặt lần hai cũng khá thoải mái. Trịnh Văn là con người rất lịch thiệp ấm áp, tôi nói chuyện còn tốt.

Từ đó tôi liền có thêm một người bạn.

Kì thi tốt nghiệp sắp đến. Khoảng thời gian này hơi bận rộn, gia đình có ý định cho tôi du học Mỹ. Nói thật, tôi không thích việc này. Tôi không muốn xa gia đình và cả Giang Yến. Không biết nên lựa lời ra sao, tôi và hắn dạo này cũng ít gặp mặt. Có lẽ hắn còn đang bận theo đuổi Tô Nhược Khê.

Weibo thường thông báo về chuyện tình giữa Giang Yến và Tô Nhược Khê. Hai người họ đã nổi tiếng khắp cái đại học này rồi. Một người bạn thân là tôi cũng trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người.

Lại đến cuộc hẹn với Trịnh Văn. Chúng tôi ăn trưa tại một quán Nhật khá nổi.

-Cậu suy nghĩ về việc đi du học chưa. Phải, gia đình muốn tôi và Trịnh Văn cùng đi du học. Chắc họ  muốn chúng tôi thân thiết hơn đây mà. Tôi và cậu cũng chẳng thèm để tâm, bởi suy nghĩ của phụ huynh thực nhàm chán.

-Ừm, tôi không chắc. Nhưng ba mẹ muốn thì cũng chịu thôi. Tôi không thích chủ động hay tranh giành, cũng chẳng đặc biệt yêu thích thứ gì. Nên tôi ít khi từ chối ba mẹ. Có lẽ Giang Yến sẽ là tảng đá lớn nhất.

Trịnh Văn nhìn tôi một cách chăm chú. Xong lại bật cười.

-Đừng có nhìn tôi như vậy. Mày tôi nhíu lại. Tôi không thích người khác hay nhìn mình cho lắm.

-Lương Hà, đi du học rất tốt. Tôi và cậu cũng có thêm trải nghiệm. Cậu thốt lên một cách nghiêm túc.

Mở khung trò chuyện với Giang Yến. Tin nhắn mới nhất hiển thị một tuần trước. Ồ, hắn cũng không thường xuyên bắt chuyện nữa.

Bỗng nhiên tối nay, Giang Yến nhắn đến một tin:

-Tiểu Khê muốn tổ chức sinh nhật, cậu muốn tham gia chứ.

Chuyện tình trường có vẻ ổn, tôi ẩn ẩn thấy sự vui thích bên kia. Tôi  cũng cần nói với hắn về việc du học sắp tới, cảm thấy đây là dịp thích hợp nên liền đồng ý.

Tắt đi điện thoại, tôi chống tay lên trán, không còn muốn hỏi về những quan hệ của hắn nữa. Dường như chính mình đã có đáp án, nhưng bản thân lại không cách nào chấp nhận.

Ngày sinh nhật Tô Nhược Khê, tôi cũng chỉ sửa soạn qua loa. Đến trước KTV, bên trong truyền ra âm thanh ầm ĩ. Lúc mở cửa bước vào, không khí như ngưng đọng một chút, mọi người đều nhìn tôi.

Rất nhanh, tôi bắt gặp bóng dáng Giang Yến. Hắn ngồi trong góc phòng, nhàn nhạt bấm điện thoại.
Mọi người kêu một tiếng Lương tỷ như chào hỏi, sau đó lại gào thét ấm ĩ. Có vẻ bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu.

Là người không thích ồn ào, tôi đành lui đến chỗ Giang Yến.

-Làm gì mà ngồi nhàm chán như vậy.

Hắn nghe thấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái rồi cười nhạt, bộ dạng hết sức phong lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro