Frame và Book[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy rồi àk,mau sang đây ăn sáng đi.

Book nhìn thấy mẹ đang vẫy cậu nhưng không thấy Frame đâu cả.

- Mẹ, Frame đâu rồi.

- Thiếu gia ăn sáng xong thì xin phép về rồi.

- "Đi rồi àk"_ Book lẩm bẩm.

- Con với thiếu gia có chuyện gì sao,khj nãy cậu ấy cứ tủm tỉm cười 1 mình.

- Ơ không có gì đâu ạk,mẹ để con ăn sáng đã.

Book đỏ mặt cắm cúi vào dĩa thức ăn.

-----------××××××××---------×××××----

Ăn sáng xong,Book trở vào phòng, hôm nay nghỉ học định nghĩ nơi để đi thư giãn thì cậu nhìn thấy chiếc điện thoại của Frame vẫn đang nằm trên bàn.

-" Chết rồi, Frame để quên điện thoại, lỡ có ai gọi thì không hay, hay là mang trả, nhưng mà..."

Nghĩ tới nụ hôn khi sáng, Book cảm thấy ngại ngùng. Cậu cầm điện thoại ra nói với mẹ.

- Mẹ, Frame bỏ quên điện thoại mẹ mang cho cậu ấy nha.

- Ơ hay,con là bạn Frame mà,con đi đi, mẹ còn có việc bận.

- Nhưng mà ...mẹ...

Mẹ cậu bỏ ngoài tai lời Book thu xếp ra ngoài. Book không còn cách nào khác đành thay đồ rồi gọi taxi.

Trong lúc chờ xe,Book mở điện thoại Frame lên, may mà không có mật khẩu, cậu vào nhật ký cuộc gọi sau đó ấn vào tên Mike ,người hôm qua Frame gọi.

- Alô,cậu chủ tôi nghe,ơ ủa cậu chủ đang ở đây mà.

- Xin lỗi, cho hỏi anh là Mike phải không?

- Phải, mà anh là ai thế, sao lại giữ điện thoại cậu chủ tôi.

- Tôi là bạn của Frame,cậu ấy để quên ở chỗ tôi, tôi đang mang đến trả, anh cho tôi cái địa chỉ được không.

- Àk. Vâng, tôi sẽ nhắn sang ngay.

Tin nhắn vừa tới thì xe cũng đến, Book đưa địa chỉ cho tài xế, sau đó ngồi cười 1 mình. ( đang mơ mộng lát nữa gặp Frame~~~)

***********••••••••*******••••****


Đi được 1 lúc thì tài xế bảo đã tới, Book trả tiền xe rồi bước xuống, cậu muốn bật ngửa bởi cánh cổng to lớn kia,Book đứng nhìn trân trân không nghĩ nhà Frame giàu như thế.

Ấn vào chuông cửa, Book chờ đợi,đang nghĩ nên nói gì với Frame,thì 1 anh chàng mở cửa, cũng khá đẹp trai nhưng không bằng Frame.

- Xin chào, cậu là...

- A,xin chào, tôi đến trả điện thoại cho Frame.

- À, tôi là Mike, xin hỏi cậu tên..

- Tôi tên Book.

- Vâng. Mời cậu Book vào trong.

Book hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng bước vào, Book bị choáng ngợp bởi căn biệt thự to lớn ấy, Mike dẫn Book vòng sang bên phải, có 1 sân bóng rổ, và không khó để Book nhìn thấy Frame ở đâu.

Mike mời Book ngồi sau đó đi tới chỗ Frame thì thầm nhỏ. Rồi Frame nhanh chóng bước lại chỗ Book. Frame mỉm cười.

- Book tìm Frame àk.

- Àk. Cậu bỏ quên điện thoại, tớ mang tới trả.

- A. Tớ đãng trí quá, Book vất vả rồi.

Book lắc đầu. Cảm thấy hơi ngại cậu đứng dậy bảo.

- Vậy thôi Book về nhé.

- Chờ đã. Hôm nay không đi học, đi chơi với Frame nhé.

Đang định quay đi thì Frame nắm tay Book kéo lại và mở lời.
Book hơi lưỡng lự nhưng rồi cậu cũng đồng ý.

Frame dẫn Book lên phòng bảo đợi Frame tắm thay đồ. Trong lúc chờ đợi Book có dịp quan sát phòng của Frame. Cậu tấm tắc :

- Thật là gọn gàng.

- Tất nhiên rồi. 1 tay cậu chủ sắp xếp đấy. Mời dùng trà cậu Book.

Mike từ ngoài bước vào mỉm cười trả lời lời khen của Book.

- Cảm ơn anh Mike. Frame không bảo người giúp việc làm sao ạk.

- Không thưa cậu. Cậu chủ không cho phép người khác động vào, tự cậu ấy sẽ dọn dẹp, có lẽ là từ sau khi nhũ mẫu rời khỏi.
Àk. Tôi có việc xin phép cậu Book nhé.

Book chào Mike rồi ngồi xuống nệm của Frame ngẫm nghĩ.

" Vết thương năm ấy rất đau nhưng có lẽ vết thương lòng của Frame còn đau gấp bội nhỉ".

Frame từ phòng tắm bước ra đã thấy Book ngồi đó mãi lo suy nghĩ gì đó rất chăm chú. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần sau đó từ phía sau ôm lấy cổ Book.

- Đang nghĩ gì thế.

Bị Frame ôm bất ngờ, Book giật mình và ngượng vì đó là Frame.

- Frame,làm gì vậy, bỏ tớ ra.

- Ây, ôm 1 chút nào, Frame lạnh quá nè.

- Lạnh thì mau mặc áo vào đi.

Book phát hiện Frame đang ở trần thì càng ngượng hơn nữa.

- Frame,thôi nào, Frame..

- Book, có phải Book thích Frame không!!?

- Frame,nói gì vậy..

- Vì Frame cảm thấy Book đang rất ngại ngùng này.

- Không có.. không phải, vì Book bị bất ngờ thôi...Frame buông ra đi.

- Hì. Đùa với cậu thôi mà, được rồi chuẩn bị đi nào.

Frame cười rồi buông tay khỏi cổ Book,cả người cũng nhanh chóng buông ra. Book trong 1s cảm giác hụt hẫng, muốn cái ấm áp Frame mang lại tiếp tục.

Book lon ton theo Frame hệt như em trai đang đuổi theo anh vậy. Frame vào gara lấy ra 1 chiếc môtô, Book tròn mắt nhìn chiếc xe ấy, nó khá to và dĩ nhiên cũng rất nặng.

- Đi thôi Book, lên xe đi.

- Xe này ák !

- Ukm. Thế cậu nghĩ Frame lôi ra làm gì. Lại đây!!

Frame cười đồng thời vẫy Book, cậu bước tới kế bên, Frame liền lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Book sau đó bảo :

- Mau lên, "em Book" chậm quá.

Nghe chữ "em Book " phun ra từ miệng Frame lại còn có anh Mike và vài người giúp việc ở đó,Book ngại đỏ cả mặt. Vừa leo lên xe Book vừa la Frame.

- Frame chết tiệt, ai cho cậu gọi như thế hả.

- Haha. Sự thật là thế mà, xem xem cậu mắc cỡ àk.

- Tóa Frame,mau đi mau lên.

- Ok .Đi thì đi.

Nói xong Frame liền phóng như bay ra khỏi nhà,làm Book hoảng hồn phản xạ ôm chặt lấy Frame.

-------------+++++++++------------

Frame đưa Book đến khu vui chơi, cho cậu thoả sức chơi ,rồi lại đưa Book đi ăn, xong đưa Book tới bờ biển ngắm hoàng hôn.

Ở đây thật yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào, khác hẳn không khí ở nội thành.
Book im lặng ngắm nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống, thật đẹp, Book nhìn sang người con trai đang nằm cạnh,ở góc nghiêng này càng tôn lên vẻ đẹp của Frame.

Book không kìm lòng được trước vẻ điển trai ấy, cậu khẽ cười.

- Frame, cảm ơn nhé!!!

- Ukm. Book vui là được rồi, Frame cũng đang cần thư giãn.

- Frame đang có chuyện phiền lòng àk.

- Ukm.Người giàu cũng khổ mà,đặc biệt là người đang yêu.

Nghe tới đây Book hơi hụt hẫng 1 chút, hóa ra Frame đã có người yêu vậy mà lại hôn cậu lại còn nói lời yêu với cậu.

Tuy không mở mắt nhưng Frame biết Book hẳn là đang suy nghĩ linh tinh gì rồi. Frame nhoẻn miệng cười chồm qua người Book nhanh tới nỗi Book chỉ biết tròn mắt nhìn Frame.

- Nghĩ linh tinh gì đấy, người Frame yêu đang ở đây này.

- Hả !!? Gì chứ.

- Chẳng phải Frame đã tỏ tình với Book rồi hay sao.

- Tỏ tình, Frame nói gì vậy.

- Có người đang giả vờ đây này, đừng tưởng Frame không biết Book lúc đó đã thức rồi nha.

- .....

- Vì biết Book đã thức nên Frame mới hôn Book là để Book cảm nhận nụ hôn tình yêu của Frame ấy.

- Frame...đáng ghét...

Book xấu hổ khi Frame nhắc lại chuyện đó,cậu lấy tay che mắt lại để tránh nhìn vào đôi mắt Frame.

Frame mỉm cười trước hành động ấy, cậu cúi xuống hôn lên môi Book 1 cái.

" Chụt "

- Frame ...cậu...

" Chụt"

- Frame..

" Chụt"

- Frame.dừng lại.

- Cậu đáng yêu quá đi,không hôn chịu sao nổi.

- Chết tiệt, Cậu dừng lại.

- Được rồi, không trêu nữa, nghe này, Frame nghiêm túc đó,Frame yêu Book, đồ ngốc, không có thằng con trai nào dùng từ đáng yêu để khen bạn nam mới quen đâu.

-....

- Nhưng mà Book cũng có thích Frame đúng không!!?

- Book...không biết...

- Book không ghét Frame, mắc cỡ ngại ngùng khi Frame ôm hôn Book, cảm thấy vui khi ở cạnh Frame,chú ý tới Frame. Thì chính là có yêu rồi biết không "em Book".

- Ai là em chứ.Frame đáng ghét.

- Thì em nè,em Book nhỏ tuổi hơn Frame mà,đúng hông nè em yêu. Book nè,I love you.

- Frame...Book thích...Frame

- Gì hả,không nghe thấy, nói gì.

Frame tinh nghịch vờ không nghe thấy làm Book ngượng muốn chết.
Rụt rè ôm lấy cổ Frame nâng thân người kề vào tai Frame nói.

- Book yêu Frame.

- Anh nghe thấy rồi em yêu.

Frame cười tươi đến rạng rỡ, mặt trời đã lặn xuống từ lâu nhưng cặp đôi tình nhân mới nở hoa vẫn quyến luyến không muốn rời.

Người ta thường nói tình yêu lúc chớm nở rất đẹp quả không sai. Frame say mê Book đến lạ, Book cũng yêu thương chàng thiếu gia lém lỉnh này mất rồi.

- Book hôn 1 cái nhé!!!

- Frame..

Lần này Book chọn chủ động hôn người cậu yêu - Frame.

                        End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro