Frame và Book

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản tui sẽ lấy tên trong fim Frame Book nha !!!
Đoản Sorry 2 tui sẽ viết sau nhoa, đột nhiên muốn viết truyện ngắn này trước, sợ ý sẽ trôi đi mất.
Cảm ơn đã đọc !!!!

Hôm nay tới sớm 1 chút, thong thả đi vào lớp, Frame liền bị thằng bạn thân LukMo tông vào bụng 1 cái đau điếng.

Gập người xuống ôm bụng cậu nhăn nhó liếc cái tên đang cười toe toét.

- Haha. Đi sớm vậy Frame công tử_ nói xong liền chạy.

- LukMo mày có giỏi thì đứng lại.

Ôm bụng đau vào lớp, Frame lập tức úp mặt lên bàn. Không phát hiện ra người lạ mặt ngồi bên cạnh.

Book vừa chuyển tới lớp hôm nay, được phân ngồi cạnh Frame. Nhìn cậu bạn vừa ngồi xuống cạnh mình, Book khá hiếu kỳ.

Fuse ở bàn trên quay xuống bảo Book.

- Book, bạn cùng bàn của cậu tới rồi này, nó tên Frame,hay gọi Frame công tử, là thủ quỹ lớp, học và ăn chơi ngang nhau,có tình nghĩa với bạn bè...pla..pla...

Vỗ vỗ đầu Frame mấy cái, Fuse tiếp :

- Nè Frame,còn đây là Book bạn mới của tụi mình.

- Mày muốn ăn đập hả Fuse,dám đánh đầu tao.

Gạt tay Fuse xuống, Frame bực bội nói, sau đó quay sang Book mỉm cười :

- Chào cậu Book,trông dễ thương nhỉ.

Book bị nụ cười và lời nói của Frame làm xao động, hơi bối rối.

- Chào Frame, cảm ơn...

- Thằng điên này, dễ thương là từ dùng cho con trai sao.

Quăng ổ bánh mì xuống trước mặt Frame, LukMo bảo. Frame lại dùng ánh mắt hình viên đạn liếc Mo. Ngay lập tức đứa to con dí đứa nhỏ con chạy mất hút. Fuse cười.

- Book đừng để ý,bọn nó là vậy đó.

Book gật đầu nhìn theo Frame. Không biết tại sao mới gặp lần đầu đã có ấn tượng rồi.

Chẳng mấy chốc Frame đã trở lại, hơi thở gấp 1 chút. Book thấy vậy liền đưa khăn giấy cho cậu.

- Frame lau mồ hôi đi.

- Cảm ơn nha Book, cậu không những dễ thương còn chu đáo nữa.

Frame lại cười, nụ cười làm Book say mê. Book chỉ mỉm cười đáp lại.

-----+++++++---------++++++++--___

Giờ tan học,cổng trường rộn ràng như ngày hội. LukMo đang khoác vai Fuse với Frame ra ngoài.

- Ê ,tụi bây đi ăn gì đó không?

- Ok _ Fuse.

- Ohh ohh_Frame.

Chợt Frame nhìn thấy Book đang đi bộ phía ngoài, cậu liền từ chối 2 thằng bạn rồi chạy theo Book.

- Hey, Book, cậu không đi xe àk.

- Ơ Frame,ukm tớ thường đi bộ thôi.

- Thế để Frame đi cùng nhé.

- Thế còn xe của Frame??

- Không cần lo, có người mang về rồi, đi thôi.

- Ukm.

- Book này, sao trước giờ chưa từng gặp cậu nhỉ.

- Àk. Tớ ở chỗ khác chuyển đến.

- Hèn gì.

- Frame, cậu...

-.......v....v...

Cuộc chuyện trò rất vui vẻ say sưa tới nỗi về tới tận nhà. Frame liền mở lời.

- Có thể mời tớ vào nhà không, Frame hơi khát.

- Đương nhiên là được, Frame vào đi.

Frame theo Book bước vào nhà, căn nhà nhỏ khá đơn giản,lẽ dĩ nhiên không thể so với nhà cậu, nhưng nhìn cách trang trí cậu cảm giác thân quen.

- Mẹ, con về rồi.

- Mẹ ra ngay.

Một người phụ nữ ngoài 40  bước ra,Book nhanh chóng nói:

- Frame đây là mẹ mình_ Mẹ,đây là Frame,bạn mới của con.

Frame và mẹ Book đồng thời đứng ngây người nhìn nhau.

- Thiếu gia_ Mẹ Book thốt lên.

- Nhũ mẫu _ Frame cũng thế.

Frame bước tới ôm lấy bà vào lòng,mắt hơi ngấn lệ khi gặp lại người từng chăm sóc mình.

- Nhũ mẫu, người còn nhớ con sao.

- Nhớ chứ, thiếu gia, vẫn là gương mặt ấy chỉ là cậu lớn quá rồi.

- Phải, con từng tìm kiếm người khắp nơi.

Book nãy giờ chứng kiến cảnh đoàn viên nhưng vẫn không hiểu gì, cậu lên tiếng hỏi 2 người.

- Mẹ với Frame quen biết nhau sao.

- Phải, đây là cậu chủ mà trước đây mẹ chăm sóc.

- Àk. Vậy ra cậu là cậu thiếu gia mà mẹ hay kể khi tớ còn nhỏ.

- Ừk. Chúng ta có duyên đó Book.
Nhũ mẫu, con xin lỗi!!!

Frame đứng lên cúi đầu trước mẹ Book. Bà lật đật xua tay.

- Thiếu gia,cậu làm gì vậy?

- Nhũ mẫu, năm đó nếu không phải vì con đùa nghịch dẫn tới té lầu thì người cũng sẽ không bị mẹ đuổi đi.

- Không, là do tôi trông nom cậu không cẩn thận, tôi đáng bị như thế.

- Nhũ mẫu, chuyện qua lâu như vậy rồi, người đừng tự trách nữa, con rất nhớ người, những năm sau đó con đã tìm người khắp nơi nhưng không tìm thấy...

- Thiếu gia,chúng ta vẫn có duyên cuối cùng đã gặp lại rồi, nhìn cậu bây giờ tôi rất vui. À phải thiếu gia cậu đáng lẽ phải vào đại học rồi mới đúng chứ,sao lại học cùng con tôi vậy.

- Vâng. Con học trễ 1 năm vì tai nạn đó làm tay phải con không cử động được nên ba mẹ phải đưa con sang nước ngoài điều trị.

...............

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn, Book chỉ im lặng ngồi nghe. Khi đã tâm sự cùng nhau nhiều rồi thì Frame bỗng thấy đói bụng ,cậu gãi đầu mở lời.

- Nhũ mẫu, con xin phép ở lại đây đêm nay được không ạk.

- Ồ được chứ thiếu gia, cậu chịu khó ở chung với Book nha.

- Vâng ~~

------+++++++-------+++++------+++++

- Này thiếu gia,phòng tớ chật hẹp cậu thông cảm nha.

- Uầy,cậu không cần gọi tớ là thiếu gia đâu, gọi là Frame hay anh cũng được 😝

- Xí. Đừng hòng ~~

- Haha. Để rồi xem.Thế đi ngủ được chưa "em Book".

- Ohh ohh. Ngủ đi .

Book lên giường nằm kéo chăn lại, Frame cũng định leo lên thì nhớ ra 1 việc, cậu cầm điện thoại bước ra ngoài lan can.

- Alô. Anh Mike, Frame gặp lại người quen ở lại 1 đêm. Anh không cần đợi ,à ông ấy về chưa.

- (.....)

- Vâng. Được rồi. Tạm biệt!!

Quay vào giường, Frame để điện thoại lên bàn học của Book rồi nằm yên nhìn trần nhà. Book thấy Frame hơi buồn nên hỏi.

- Frame!!

- Hửm.

- Có chuyện gì àk!?

- Cũng không có gì, tớ hay buồn linh tinh lắm, đừng bận tâm ☺

- Frame kể Book nghe chuyện hồi nhỏ với mẹ Book đi.

- Ukm.

Trong khi Frame huyên thuyên kể thì Book đã dần khép mắt lại. Khi vô tình nhìn sang Frame khẽ mỉm cười, nhẹ vuốt mái tóc Book,cậu nói.

- Ngủ ngon người yêu nhỏ. Frame sẽ dùng tình cảm bù đắp cho tuổi thơ vắng mẹ của Book nhé.

••••••••••••••••••×××××ו••••••••••••

Sáng sớm, khi tỉnh giấc, Book thấy mình đang ôm Frame,rất gần,gương mặt điển trai ấy chỉ cách vài cm. Nhưng cái cảm giác thoải mái không muốn buông tay làm Book khó xử. Cậu nằm im lặng ngắm nhìn cậu bạn mới quen, rồi nghĩ tới câu "tiếng sét ái tình " ,rồi tự lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy ' Frame là con trai mà '.

Frame chợt cử động áp sát vào Book hơn, đôi môi nhỏ nhắn kia vô tình chạm vào môi Book chỉ trong vài giây ngắn làm Book không kịp quay đầu.

Book cảm thấy cả người nóng lên, nửa muốn đẩy Frame ra nửa lại lưu luyến nụ hôn vô tình kia.

Bỗng mẹ Book ở bên ngoài kêu.

- Book, Thiếu gia hai người mau dậy ăn sáng đi.

Dĩ nhiên tiếng kêu ấy đã làm ai kia tỉnh giấc, khi thấy Frame sắp mở mắt Book lập tức nhắm mắt lại vờ còn ngủ.

Frame vừa hé mi ,đã nhìn thấy gương mặt người kia ở rất gần. Hơn nữa môi còn đang chạm nhau. Fame lùi lại 1 chút, mỉm cười nhìn con người đang vờ ngủ kia ,với con mắt nhạy bén không khó để cậu nhìn ra Book đã thức.

Frame cười, thì thầm ,như tự nói 1 mình :

- Đáng yêu quá, làm sao đây Book, mới gặp nhau 1 ngày mà yêu cậu mất rồi, lại còn hôn cậu nữa, yên tâm nha,Frame nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Dù gì cũng hôn rồi cho hôn 1 cái nữa nha.

Nói là làm, Frame ngay tắp lự áp môi mình lên môi Book, nhưng cậu không dứt ra ngay mà cố tình dây dưa 1 tí, lại cố tình tấn công 1 chút, Book vì vờ ngủ nên không thể chống lại với cậu cũng cảm thấy dễ chịu với nụ hôn của Frame cơ mà.

Chợt tiếng mẹ Book lại kêu lên

- Thiếu gia Book 2 người dậy chưa thế.

- Vâng .Frame ra ngay.

Frame bị tiếng gọi cắt ngang liền buông Book ra mà trả lời. Sau đó cậu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng ra ngoài bỏ lại Book vẫn ngủ giả.

Frame vừa đi Book liền bật dậy ôm mặt ngượng ngùng. Nghĩ tới việc lát nữa phải đối mặt với Frame ,Book không khỏi đỏ mặt.

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì Book cũng lững thững bước ra ngoài.

- Mẹ!!!

                                 Ctn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro