Cưới lần 2 là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 năm cưới, chồng tôi bận rộn, bôn ba với công việc. Tôi cũng đi làm, tròn trách nhiệm làm người vợ hiền. Nhưng anh về rất trễ, lên giường thì ngủ say.

Không lâu sau tôi nghe tin rằng, anh có bồ bên ngoài. Bản tính nóng nảy, tôi liền đi tìm hiểu. Sau khi nhìn cảnh ôm ấp của hai người tôi đã tin rằng tin đồn là thật , tôi bật khóc .

Anh không còn yêu tôi nữa, vì vẻ ngoài anh đẹp trai đào hoa nên gái theo rất nhiều và đã chán ngấy quên tôi .

Tôi quyết định ly hôn, để lại tài sản cho anh muốn làm gì làm. Anh nhìn tờ ly hôn, rồi nhìn tôi. Cuối cùng mở miệng :
- Anh sẽ làm theo ý em nếu em muốn.

Thế là hôn nhân tan vỡ. Tôi không khóc, cũng chẳng đau lòng vì cũng đã biết chắc anh sẽ đồng ý ly hôn .

Chỉ vùi mình vào công việc, làm thật nhiều thật nhiều. Có những cuộc điện thoại gọi đến tôi dứt khoát tắt máy. Tôi nghĩ đây là thời điểm suy nghĩ cho nỗi buồn của mình.

Đêm khuya trong tòa cao ốc, tiếng bước chân cộp cộp, gõ vào sàn nhà. Phòng làm việc của tôi bị mở cửa, có người tiến vào đây. Là mùi hương quen thuộc, quen đến mức không cần nhìn cũng biết ai.

Khi ngước lên, không ai khác là cậu. Tôi nhào đến, níu chặt cậu. Ôm lấy ôm để, cậu chỉ thở dài, choàng tay ôm lấy tôi. Tôi chỉ khóc, khóc đến mệt nhoài. Lúc đó mới nhận ra, sau bao nhiêu chuyện chỉ có cậu vẫn ở đây.

Khóc rồi, cậu dẫn tôi đi dạo phố đêm. Ra ngoài bây giờ chỉ có đôi đôi cặp cặp, thỉnh thoảng có những cô gái tuổi teen ngoái đầu nhìn cậu. Tôi mở miệng trêu :
- Này, chả lẽ mày không quen ai thật sao? Mày giới tính thứ 3 thật á.

Cậu xoay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt nhẹ nhàng mà trìu mến :
- Tao có thích một người, đã lâu lắm rồi. Đang chờ người ấy nhận ra.

Tôi ngẫm nghĩ nói nhỏ và ánh mắt tỏ vẻ tò mò :
- Ai thế nhỉ?...

Cậu nắm tay tôi, chỉ lên trời.
- Thấy không ngôi sao cũng có cặp có đôi, tại sao ta phải một mình.

Tôi ngước lên, đáp rằng :
- Hôm nay văn vẻ, yêu đời quá nhỉ.

Cậu chẳng nói gì, nắm tay tôi đi suốt đoạn đường. Về đến nhà, cậu vỗ vai bảo :
- Có những điều thật ra chỉ cần để ý một chút liền nhận ra.

Tôi cười tươi, nói :
- Ừ, hôm nay mới nhận ra mày văn vẻ thật ấy.

Cậu mím môi, quay người giơ tay lên vẫy vẫy.
Thế là đêm trôi qua nhẹ nhàng, khóc rồi lòng cũng thanh thản.
Tôi mở vali sắp đồ mình vào phòng cũ ở nhà ba mẹ. Chợt có một hộp màu đỏ rơi ra. Tôi mở hộp thì ra là những tấm thiệp chúc mừng đám cưới. Đêm đám cưới, chưa xem hết đã bị lôi lên giường.

Bây giờ rảnh nên tôi mở ra coi. Những tấm thiệp đều có ý giống nhau. Nói rằng sao tôi không cưới cậu. Xem từng tấm từng tấm. Có một tấm rất khác lạ những tấm kia.

Tôi bóc ra xem. Là chữ của cậu vỏn vẹn vài dòng :
- Tôi chờ em, chờ đến khi em biết rằng tôi thích em.

Đọc xong tấm thiệp ấy, chợt nước mắt lăn dài , lòng cũng bỗng nhói lên , thì ra cậu thích tôi rất lâu rồi. Vậy mà lại không hề nói ra. Bây giờ tôi mới nhận ra cậu chỉ muốn làm rể chính chứ không muốn làm phù rể.

Cuối cùng, chỉ có cậu bên tôi. Nghĩ đến đó, tôi đi xuống nhà, mở cửa. Từng bước đi trên con đường quen thuộc, chưa bao giờ tôi thấy nó gần như lúc này. Nhớ lúc xưa, có lần cậu cõng tôi vì tôi than nhà xa.
Cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà cậu. Tôi móc điện thoại, gọi cậu nói rằng :
- Xuống đây đi , tao đang đứng chờ ở dưới này .

Không đầy 1' cậu khoác áo khoác chạy ra ngoài đây. Chưa tới chỗ tôi đã mở miệng :
- Đêm khuya thanh vắng, lạnh như này tới đây làm gì.

Nói đoạn liền cởi áo khoác lên người tôi. Nó ấm lắm, mang đầy mùi cậu. 1 bước, 2 bước tôi nhón lên nhắm mắt hôn lấy cậu. Đôi môi cậu run rẩy, khi tôi không hôn nữa. Nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng :
- Chờ lâu như thế. Sao không nói ra chứ, làm bà đây không biết bao nhiêu lâu.

Cậu nhìn tôi. Vừa hoảng hốt, vừa vui mừng. Cuối xuống, nâng cằm tôi miệng nhếch lên :
- Tại em ngốc, ai cũng nhận ra chỉ riêng em không nhận ra.

Tôi không kịp đáp thì cậu đã hôn tôi, hôn mãnh liệt. Ôm chặt lấy thân thể tôi, tôi đáp trả lại. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu đẹp trai đến thế.
Và sau này, tôi cưới một lần nữa. Đêm cưới tôi bảo :
- Để em đọc hết, kẻo có người còn chờ em mà không biết.

Anh ấy cười phá lên, đọc cùng tôi. Những tấm thiệp đầy lời chúc phúc, thời gian sau chúng tôi rất hạnh phúc.

Sai lầm của tôi được anh bù đắp không khe hở.
***
2⃣7⃣-5⃣-2⃣0⃣1⃣6⃣
#Sin-#Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro