Bao lâu ? (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chàng trai đam mê bóng rổ, năm cấp 3 cũng hay có đi giải nghiệp dư cho học sinh.

Tôi biết ở trường, tiếng tăm của tôi khá vang dội. Ngoài khả năng bóng rổ thì được nhận xét là có vẻ ngoài đẹp trai, nhấn mạnh là đẹp trai. Cao ráo và khỏe khoắn.

Như mọi hôm, chiều vừa ngả nắng, bóng cũng kéo dài. Tôi tập bóng rổ cùng đội mồ hôi chảy bệt cả tóc, quần áo thì dính vào người.

Vừa nghỉ tập, tôi lững thững bước ra ghế nghỉ, trên cặp của tôi là một cái khăn lông và một chai nước khoáng. Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó cũng lấy khăn dùng, mở nắp chai tu ừng ực. Bình thường tôi không đem theo những thứ này, cũng rất hay bị huấn luyện viên càm ràm.
Ở dưới cái khắn là một tờ giấy ghi vỏn vẹn vài chữ :
"Đừng thắc mắc, em là fan của anh."

Tôi đọc xong cười cười, xếp gọn rồi để vào cặp. Đạp xe về nhà.

Những ngày sau đó, luôn luôn có một chiếc khăn và chai nước khoáng mát lạnh trên cặp tôi.
Khi mưa, thì có một bịch đựng khăn, chai nước và áo mưa. Kèm theo tờ giấy :
"Mặc dù anh đã ướt rồi, thì cũng mặc áo mưa về đi. Em không muốn thần tượng của em vì mưa mà liệt giường."

Khi bệnh, tôi bệnh cũng không nặng lắm. Khàn tiếng và sốt 39 độ thôi mà. Kế cặp tôi là một bịch thuốc, chiếc khăn và nước khoáng, cũng kèm tờ giấy :
"Thuốc này sau khi ăn, anh uống thuốc. Uống khi nào hết hẳn thì thôi. Mỗi ngày ba bữa."

Khi tôi thi đấu ở xa, có một bưu phẩm gửi thẳng tới khác sạn chỗ tôi. Trong thùng ấy là 4 cái khăn, chai xịt lạnh. Tôi cũng thắc mắc vì sao không có nước. Đem cất hết thì có tờ giấy :
"Nước gửi tới sẽ hết lạnh, nên em không gửi."

Tôi mỉm cười, tự hỏi sao người fan này đến khách sạn phòng ở cũng biết.

Thời gian trôi qua, thật mau thật mau. Tôi ra trường, vẫn tập ở sân vận động.

Ngày đầu tiên tôi nghĩ cô nàng ấy chắc không biết tôi chuyển qua đây đâu. Cuối giờ vẫn giống như lần đầu tiên tôi thấy hai vật đó. Bất ngờ kèm tí vui vẻ.

Tôi học được năm nhất, sắp qua năm hai. Tập xong vẫn như thường lệ, tôi lại chỗ cặp nghỉ ngơi. Ngoài những vật cũ, còn có một trái bóng rổ. Ở dưới còn có một tờ giấy :
"Nếu như anh xem đây là kỉ niệm thì hãy cất giữ, còn nếu như anh xem đây là thực tại thì cứ lấy ra chơi."

Tôi quyết định cất giữ, cũng không quan tâm lắm đến bức thư kia. Ôm quả bóng quay về, ngày mai lại đến tập.

Khi ra về thiếu bóng dáng của hai vật kia. Bỗng trong lòng hụt hẫng, nghĩ trong lòng chắc có lẽ bị bệnh.
Những ngày tới, cũng không thấy. Chắc là cô nàng đó chán tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro