Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cô là thanh mai trúc mã, người ta thường nói tình bạn khác giới là một mối quan hệ mờ ám.

Từ nhỏ hai người gần nhà, thân với nhau. Hắn lớn hơn cô một tuổi. Vì vậy khi đi học cũng hay gặp nhau.
Hắn thừa hưởng sự khỏe mạnh rắn chắc của cha, sự dìu dàng sắc bén của mẹ. Lúc bé đã lộ ra vẻ đẹp trai ưa nhìn.

Còn cô, cô là sự hiện thân cho vẻ đáng yêu thanh thuần. Tính nết ngốc nghếch, thích dựa dẫm.

Nhưng nếu như không thân quen thì không biết, cô chuyện gì cũng biết nhưng lại không thích nói ra.

Cô 5 tuổi, hắn 6 tuổi. Ở bãi cát gần biển, cô bé vừa tủm tỉm vừa nói :
"Năm sau em vào lớp 1 rồi, em sợ bị bắt nạt."

Đôi mắt to tròn trong đêm ánh lên nỗi lo lắng kèm sự dựa dẫm. Hắn vò đầu cô, vui vẻ nói :
"Em đáng yêu thế này, thích không hết sao lại bắt nạt chứ. Nếu có ca ca sẽ bảo vệ em nhé."

Cô cười thật tươi đáp lời hắn. Ngắm biển dưới bầu trời đầy sao.

Cô 11 tuổi, hắn 12 tuổi. Ở công viên khu trò chơi trẻ em, cô ngồi xích đu hắn dịu dàng nhìn cô. Cô đang lảm nhảm về lớp học hôm qua :
"Anh này, hôm nọ có bạn tỏ tình với em. Bạn rất đáng yêu, hai má hồng hồng nhìn dễ thương vô cùng."

Hắn nhướn mày, lười biếng đáp :
"Em có đồng ý không?"

Cô lườm hắn, rồi nhìn sang chỗ khác chu môi nói :
"Em từ chối rồi, khi ấy cậu rất không vui. Lặng lẽ để món quà lên bàn rồi lủi thủi về chỗ luôn cơ."

Hắn bước lại, che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt cô. Đưa tay véo nhẹ má cô :
"Anh biết, anh biết mà. Có anh đẹp trai như này ngày ngày ở cạnh em mà có đứa dám lại tỏ tình. Hừ."

Cô véo tay hắn, đung đưa chân đáp lại :
"Anh thật tự cao. "

Cô 19 tuổi anh 20 tuổi, có tin anh được rất nhiều người theo đuổi.

Khoảng thời gian ấy cô rất bận trong việc phải đi du học. Đến khi ra tận sân bay, trong nửa tiếng ngắn ngủi. Cô và hắn ôm nhau, cô nghẹn ngào nói :
"Em phải đi rồi, đi lâu lắm ấy. Anh ở lại mạnh khỏe."
"Ừ, anh biết rồi. Em học ngoan ngoãn, mau mau về với anh." Hắn vỗ đầu cô trấn an.

Cô dụi đầu vào hõm vai hắn, nhỏ giọng nói :
"Anh này, có một câu hỏi đã từ lâu rồi em nghĩ tới nhưng không dám nói. Anh có thích em không?"

Hắn ngẩng người, vai run nhẹ. Ôm cô chặt hơn, thì thầm nói :
"Anh thích, anh thích em lâu lắm rồi cô ngốc."

Cô mỉm cười, xách vali và quay đi thật mạnh mẽ. Trong thâm tâm cô nhủ, đến khi về sự nghiệp ổn định, cô sẽ yêu hắn, yêu đến không thể buông được.
-----------------------------------
Còn hắn, loay hoay với trường học, tốt nghiệp rồi kiếm việc. Công việc lương rất khá, thời gian thoải mái.

Hắn ủ ấp niềm hưng phấn khi gặp lại cô. Một tay xây dựng nhà cửa, việc làm ổn định.

Mọi việc đều bình thường, thì có một sự việc bất ngờ xảy ra. Có một cô gái hắn vừa gặp đã yêu, hắn quên lãng cô. Theo đuổi tình yêu đó. Sau mấy năm quen nhau, hắn đám cưới . Cũng không biết lúc đó, cô quay lại.

Vội vã chạy về nhà mẹ. Kế bên nhà mình là nhà hắn, mà nhà hắn lại vắng vẻ, im lìm. Mẹ cô vừa gặp. Đã kéo cô vào nhà, nói chuyện thật lâu. Sau đó buồn rầu than thở :
"Thằng nhóc kế nhà mình đã lấy vợ rồi, hôm nay làm đám cưới. Có gửi thiệp cho mình nữa, con có đi thì đi bây giờ đi."

Mẹ cô vừa nhìn đã biết cô và hắn nhìn ngoài là bạn bè nhưng trong hai người đều có ý thích nhau. Cô cũng không ngại nói cho mẹ. Nghe mẹ kể cô xém kiềm không được nước mắt, chỉ để lại vali rồi chạy đi.

Đám cưới của hắn, long trọng mà nhiều người, cô đứng ngoài cửa.

Đôi mắt ngắm nhìn người con trai kia, đôi tay kia từng vỗ đầu cô trấn an, đôi tay kia từng dẫn cô đi chơi.
Sau khi mọi việc đã hoàn thành, hắn chào hỏi bạn bè. Muốn ra ngoài hít thở một chút, hắn kéo tay cô dâu vẻ cưng chiều nói :
"Anh ra ngoài hít thở chút."

Ở bên ngoài là không gian rộng, hôm nay gió trời lạnh lạnh. Gần đó có một chiếc xích đu, khi đung đưa sẽ nghe tiếng cọt kẹt. Lúc nhìn qua, hắn bỡ ngỡ, mọi cảm xúc đều xuất hiện. Cô vẫn thanh thoát đáng yêu như vậy. Nếu chỉ nhìn thì giống như một tờ giấy trắng không dám vấy mực vào.

Cô cũng thấy hắn, cô nở nụ cười thật tươi thành thật nói :
"Chúc anh hạnh phúc nha, đám cưới mà chẳng báo em gì cả, quên em luôn sao?"

Thời gian trước, hắn chỉ biết đến cô dâu của hắn. Còn cô, lúc hắn chợt nghĩ mình vừa quên gì đó. Thì lại không tài nào nhớ ra được. Thì ra hắn quên cô, quên đi tuổi thơ mang tên cô. Hắn ngước lên nhìn bầu trời, dịu dàng đáp :
"Ừ, anh quên em. Anh quên đi mối tình đầu của anh. Chúng ta là mối quan hệ mờ ám, hôm đó anh tỏ tình. Em không trả lời, anh cũng nhủ là sẽ đợi em. Cho đến khi gặp cô ấy, cảm giác mới lạ. Anh hưởng thụ nó, một hiện tại đẹp đẽ hơn chờ đợi."

"Anh không phản bội em, chỉ là em bỏ lỡ anh. Phải chi em gật đầu một cái có lẽ em đã là cô dâu của anh. Hôm nay tới đây em cũng thật lòng chúc phúc anh. Xong đi dạo lại vài địa điểm ở phố mình thôi." Cô đứng lên, cười với hắn.

Hắn nhìn cô, chưa biết trả lời gì. Cô đã quay đi, dưới ánh trắng bóng người thẳng tắp, thuần khiết đến vô cùng.

Bàn tay hắn trở nên lạnh lẽo không biết nên đưa ra hay rút vào.

Rất lâu sau đó, cô bay khắp thế giới làm từ thiện, cũng thuận tiện cho công việc của mình. Còn hắn, hạnh phúc với vợ con. Hai người đều lựa chọn cho mình điều tốt đẹp . Nhưng lại bỏ lỡ nhau một cách đáng tiếc .
---------
#27-12-2016
#Sin #Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro