Đời này, vì ngươi mà đổ lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khải Trạch, có thể cùng ngươi vào sinh ra tử, ta thực lòng mãn nguyện. Chỉ tiếc rằng...sau này ko thể nữa, cx ko thể cùng ngươi uống rượu, càng ko thể cùng ngươi ngắm đào hoa.
Y nhếch mép cười:
Ngươi nghĩ ta có ngốc ko!?...dẫu bt sẽ pk sinh ly tử biệt, dẫu bt sẽ pk gây ra gió tanh mưa máu, dẫu sẽ khó lòng giữ đc tính mạng...nhg ta vẫn luôn vì ngươi mà đánh đổi.*thở hắt*Nợ của kiếp này ta đã trả xong r, ân oán giữa hai ta đã hết, giang sơn này là của ngươi, tất cả đều là của ngươi, ngươi vừa lòng r chứ!?
Hắn ôm y trong lòng- kẻ ngạo mạn như hắn cuối cùng cx vì một người mà đổ lệ, châu sa nhanh chóng biến thành băng tuyết:
- Thiên! Ngươi có từng hối hận!?
Y nhoẻn cười khinh bỉ(nụ cười này là khinh bỉ hắn hay là khinh bỉ chính y đây!?)
- Hối hận!? Có, đời này ta hối hận. Hối hận vì đã yêu ngươi, hối hận vì làm tất cả vì ngươi, hối hận vì đã gặp ngươi. Ta từng ns đời này sẽ ko bh hối hận...ta hối hận r, hối hận thật r!
Hắn ở đó ôm y, cảm nhận rõ thân nhiệt của người trong lòng đang dần nguội lạnh liền vô thức ôm càng lúc càng chặt. Y cười, hơi thở có phần khó nhọc:
- Tiểu hoàng đế, ngươi mau kể chuyện cho ta nghe.
Hắn nghe xong có chút trầm mặc, nhìn nguời trong lòng liền thuận ý làm theo. Hắn ngồi đó kể truyện suốt hai canh giờ. Hai canh giờ này, hắn vứt bỏ đi dáng vẻ cao cao tại thượng của bậc đế vương, hai canh giờ này hắn chính là thực lòng mong thời gian ngưng đọng lại, hai canh giờ này hắn muốn vì người mà vong trần. Chỉ đáng tiếc... hắn nhìn y, tim đau thắt lại, ko kiềm chế đc mà run run đoạt lấy bờ môi:
- Thiên! Ta kể xong r, giờ đến lượt ngươi. Còn ko mau tỉnh lại, lão tử ta lại liền kể chuyện cho ngươi ngủ a!!! Mau tỉnh dậy! Ai cho ngươi ngủ!? Bạch Tử Thiên!!!
Hắn cười trong điên loạn, cười như khóc. Người hắn tin tưởng chết trước mắt hắn, những người thân cận với hắn vì hắn mà chết, bây giờ người hắn yêu chết trong tay hắn. Aiya! Ông trời là muốn trêu đùa hắn!? Hắn đưa tay lấy bình rượu uống cạn. Rượu lạnh, người cx thật vô tình.
- Thiên! Ngươi vì ta mà nhọc lòng r! Yên tâm, ta sẽ cho những kẻ đã hại ngươi ra nông nỗi này sống ko bằng chết, từ từ nếm trải nỗi đau ngươi pk chịu đựng, từng kẻ một.
Hắn cúi đầu, mặt ko rõ biểu cảm, ngọc thủ liền bị nắm chặt đến túa máu, bóng lưng cô độc đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản