event

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trên đường phố Sài Gòn, cô bước dọc theo lối đi, hít thở thật sâu cố lấy lại tinh thần. Con đường này vẫn thế, vẫn tươi trẻ như khi cô mới tới đây... chỉ là cảm thấy có chút trống vắng khi không có anh bên cạnh. Lòng cô đau thắt lại, nước mắt không biết từ lúc nào đã không ngừng rơi. Cố không nghĩ về anh...cô có thể làm được sao!? Cô muốn cất anh vào một góc nhỏ trong tim hay chính là muốn quên đi nỗi đau mất mát. Chỉ là...cô cười, một nụ cười thật bi thương và ai oán, cô có cái quyền ấy sao!? Đứng dựa vào một gốc hồng chuông, cô ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh cao vợi, mong tìm lại được những phút giây yên bình, gạt bỏ hết những phiền muộn trong lòng.
"Hải Vũ, anh không phải từng nói sẽ đi bên em cả đời, sẽ luôn che chở cho em, bảo vệ em, lúc em khóc sẽ luôn khiến em cười sao!? Giờ em khóc rồi, sao anh còn chưa xuất hiện. Hải Vũ, anh là tên thất hứa, trước đây còn nói sẽ cùng nhau sinh lão bệnh tử, nhất định sẽ không xa rời. Vậy tại sao bây giờ anh bỏ lại em mà đi rồi."
Cô lại cười, nụ cười hoà lẫn cùng dòng nước mắt đầy chua sót.
" Trái tim này của anh, em đây chính là không cần. Thế giới hàng tỷ người, tại sao cứ nhất thiết phải là anh!?"
Cô từ khi còn nhỏ thể trạng đã yếu lại mắc bệnh tim
Ánh mắt cô xa xăm, nhìn vô vọng vào khoảng không. Nghĩ lại chuyện quá khứ lại khiến tâm can cô như giày xéo. Cô mệt rồi, thực sự mệt mỏi rồi. Cô khuỵu xuống, cơ thể mất dần ý thức.
" Hải Vũ, Trúc Diệp Mai em cả đời này thứ gì cũng đều có được dễ dàng, chỉ là trong số đó không có anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản