Bình "yêu thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một chiếc lọ thủy tinh.

Trong tôi chứa một loại chất lỏng tên là "yêu thương".

Thứ chất lỏng ấy luôn đầy ắp, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Một ngày, tôi gặp được Miếng Bọt Biển đang khô rũ vì thiếu nước. Bọt Biển yếu ớt đến tội nghiệp...

Tôi đã cho Bọt Biển một chút nước "Yêu thương" của mình.

Bọt biển trở nên khỏe khoắn trở lại.

Từ đó chúng tôi luôn ở bên nhau.

Bọt Biển chỉ được một thời gian rồi lại cạn nước.

Tôi lại tiếp tục hi sinh.

Đến một ngày, tôi nhận ra chúng tôi chẳng thể ở mãi bên nhau, khi chỉ có 1 trong 2 phải hi sinh, còn người kia chẳng làm gì.

Tôi bỏ Bọt Biển, tiếp tục trên con đường tìm hạnh phúc.

Lúc ấy, nước "Yêu thương" chỉ còn lại một nửa.

Trên đoạn đường, tôi bắt gặp Đá Viên.

Tôi và cậu ấy kết thân.

Đá Viên sống trong cơ thể tôi.

Nhưng rồi... cậu ấy cũng tan dần theo thời gian, chẳng thể mãi ở bên tôi.

Lúc nước "Yêu thương" trong tôi đầy ngập lại, cũng là lúc Đá Viên hoàn toàn tan biến.

Lần khác, tôi gặp được Xương Rồng.

Tôi và cậu trở nên thân thiết.  Đã đến lúc cậu ấy trở về quê hương của mình: sa mạc.

Tôi đi cùng cậu ấy.

Sa mạc nóng bỏng, cằn cỗi, khô như rang. Tôi cảm thấy mình dần kiệt sức.

Tôi nhận ra nước "Yêu thương" đang dần bốc hơi.

Tôi hốt hoảng "Tôi phải làm sao? Sinh mệnh của tôi đang sắp mất dần!"

Xương Rồng cười " Đó là việc của cậu. Tôi vốn có bị sao đâu nào!"

Tôi chia tay với Xương Rồng rồi tìm cách rời khỏi sa mạc.

Tôi tìm thấy được tình yêu. Nhưng muộn rồi. Nước "Yêu thương" đã cạn mất. Ngay lúc tôi nhận ra sai lầm của mình.

Tôi có thể yêu một Chai Nước ngay từ lúc đầu...

Tôi ngu ngốc khi yêu Bọt Biển

Tôi ngu ngốc khi yêu Đá Viên

Tôi ngu ngốc khi yêu Xương Rồng

Tôi ngu ngốc khi đã không yêu Chai Nước.

Yêu một kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho đi, yêu một kẻ luôn bảo bọc yêu thương mà quên bản thân mình, yêu một kẻ vô tâm, yêu đến khi trong mình chẳng còn chút Yêu Thương

Lại quên mất có một người có thể bên mình mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro