Đơn phương không bao giờ là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bao giờ thích một ai mà không dám nói bao giờ chưa?

Nếu đã từng, thì cậu chắc chắn sẽ hiểu được cảm giác của tớ ngay lúc này. Còn nếu chưa từng, thì cậu thật may mắn. May mắn vì không phải chịu cảm giác khó xử, băn khoăn và mông lung trong lòng.

Cậu đã trở thành động lực đi học của tớ đấy biết không. Mỗi sáng sớm, tớ lại luôn đảo mắt quanh sân trường để kiếm tìm cái dáng cao gầy quen thuộc. Chẳng biết vì sao nữa, dù giữa hàng trăm học sinh cùng sắc áo trắng, tớ vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cậu. Phải chăng do cậu quá nổi bật? Hay phải chăng do hình bóng cậu đã khắc sâu vào tim tớ, chỉ cần mắt khẽ lướt qua thôi cũng đủ cảm thấy rung động khác thường khiến tớ nhận ra. Phải chăng là tớ tìm cậu bằng "trái tim" chứ không phải "đôi mắt"?

Tớ rất thích ngắm mắt của cậu. Nó đẹp và rất có hồn. Khi soi mình vào đáy mắt ấy, tớ thấy được những tia sáng lấp lánh trong trẻo như mặt nước. Tớ gọi nó là đôi mắt biết cười. Bởi lẽ, mỗi khi cậu khẽ cong môi cười, đôi mắt ấy dường như bừng sáng lên kì lạ, làm tớ như quên mất cả việc thở.

Cậu không phải người con trai đẹp nhất mà tớ từng gặp, cũng chẳng phải người tốt nhất, người giỏi nhất. Nhưng, cậu là người đặc biệt nhất. Là người duy nhất khiến tớ không thể nào ngừng suy nghĩ về. Chạy đi chạy lại trong đầu tớ chắc cũng mỏi chân lắm nhỉ !

Nhưng dù tình cảm ấy có lớn đến thế nào, có mạnh mẽ đến đâu, tớ cũng chưa từng một lần dám thổ lộ. Tớ sợ lắm cậu à. Tớ sợ khi nói ra rồi, tớ sẽ mất cậu, mất luôn cả tư cách được ở bên cậu dù chỉ là "bạn thân". Tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ,sợ cậu ghét bỏ tớ. Cứ nghĩ đến một ngày, cậu dùng đôi mắt vốn tràn đầy ánh nắng ấm áp ấy nhìn tớ như một người xa lạ là tớ không thể nào chịu nổi. Lúc ấy, chắc sẽ đau lắm!

Tớ sẽ chôn sâu mãi tình cảm này dành cho cậu nhé. Tớ sẽ mãi mãi làm một người bạn tốt của cậu. Sẽ luôn là người ở sau những niềm vui, nỗi buồn, sự hạnh phúc của cậu. Cậu tuyệt vời như thế, chắc chắn tớ sẽ không thể nào có được đâu. Tớ chỉ muốn được thấy cậu cười thật vui vẻ cũng đủ rồi.

Gửi vào gió những nghĩ suy, gửi vào mây những nhung nhớ, thả vào dòng suối những bâng khuâng. Tình cảm này có thể gửi đi ở bất cứ nơi đâu tớ đặt chân đến. Nhưng tim cậu, vẫn luôn khóa chặt cửa. Vậy nên, đó là chỗ duy nhất tớ không thể đặt yêu thương vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro