Đoản văn 1: Trễ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát..." Âm thanh ròn tang vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Khuôn mặt của cô gái lệch sang một bên, mái tóc xõa tung che đi một phần má, màu đen của tóc đối lập với màu trắng của làn da tạo nên sự tương phản rõ rệt. Đôi mắt của cô gái trống rỗng, trong đó có sự chua xót, có uất hận, có tịch mịch, có chế giễu. Làn môi nhợt nhạt của cô mím chặt, nhưng vẫn không ngăn được dòng máu đỏ tươi chậm rãi trào ra, chảy thành vệt dài lăn xuống cằm, thê lương vô hạn.

Đối diện cô, một người đàn ông đang đứng, anh ta có khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt ưng sắc bén nhưng lạnh lùng. Anh ta nhàn nhạt nhìn cô gái, bình tĩnh thu cánh tay đang giơ lên. Bàn tay còn lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn xanh nhạt, chậm chạp lau từng ngón tay, biểu cảm như vừa chạm vào một thứ gì đó dơ bẩn. Anh ta cất giọng hờ hững:

"Cút về chỗ của cô."

Thân hình của cô gái đối diện hơi cứng lại, cô đứng lên, cúi đầu:

"Vâng."

Cô quay người, cố gắng cho bước đi của mình không lảo đảo, rảo bước về phía trước. Phía sau cô, đáy mắt người đàn ông hiện lên chút phức tạp, anh ta nói:

"Sau này tốt nhất đừng chạm vào tôi."

Bóng lưng của cô gái khựng lại, nhưng chỉ vài giây sau, cô lại bước đi như chưa từng nghe thấy gì. Mỗi nơi cô đi qua, phong cảnh đẹp đến thơ mộng, nhưng lại như những nhát dao cứa vào trái tim cô. Đau, xót, uất hận.

Buổi tối, căn biệt thự chào đón vô vàn khách khứa. Hôm nay là sinh nhật thiếu chủ nhà họ Lục - một tập đoàn thời trang nổi tiếng. Điều quan trọng khiến cho người người trong giới phải nể trọng Lục thị là do tập đoàn này có liên quan đến tầng lớp chính trị. Thương nhân và quan cấp vốn đã chẳng ưa gì nhau. Nhưng thương nhân có ngu mới đi đối đầu với bộ máy nhà nước, thế nên Lục thị chính là then sắt nóng bóng khiến người người kiêng dè.

Thiếu chủ nhà họ Lục - Lục Khâm tiếp đón khách khứa, những ông to bà lớn nhân dịp này muốn thân quen với anh ta, nên hầu như nhà ai cũng mang con gái mình đến.

Đứng trên lầu, Tô My lặng lẽ ngắm nhìn những tiểu thư như hoa như ngọc đang tỏa sáng như những viên minh châu xinh đẹp, lượn qua lượn lại dưới sân tiệc. Bàn tay cô nắm chặt lấy mép váy, chiếc váy cho người hầu thoáng cái đã nhăn nhúm... Cô quay người, ngồi xuống mép giường. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến kì lạ, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp dưới sân, cả căn phòng tối đen, chỉ loáng thoáng một tiếng thở dài khe khẽ...

Đêm...Tĩnh lặng như nước!

Tô My đang chìm trong giấc ngủ, cô bỗng cảm thấy trên người có một sức nặng khủng khiếp đè lên người mình, vô cùng khó thở. Cô nặng nề mở mắt, hoảng hốt khi thấy một bóng đen đang nhìn mình chằm chằm. Bóng đen thấy cô mở mắt, lấy tay chọc chọc má cô, cất giọng trầm trầm trầm:

"Tỉnh rồi?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tô My lờ mờ cất giọng: "Lục Khâm? Anh đang làm cái trò..ưm...ưm..."

Cô còn chưa nói hết, Lục Khâm đã cúi đầu hôn cô ngấu nghiến. Đúng, là ngấu nghiến. Anh ta cắn mạnh vào môi cô, đau đớn khiến Tô My bất giác há miệng, Lục Khâm nhân cơ hội đó liền đưa lưỡi vào, dây dưa không ngớt. Tô My muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay cô bị Lục Khâm nắm chặt, đành mặc kệ cho anh giày vò.

"Xoẹt..." Tiếng vải vóc rách vang lên rõ rệt bên tai, Tô My bừng tỉnh, cô nhận ra váy của mình đã bị rách một đoạn bên vai.

Chẳng biết sức lực ở đâu lấy ra, cô vùng tay ra khỏi Lục Khâm, mạnh mẽ đẩy anh ra. Tay Lục Khâm còn đang dừng ở bên váy cô, anh lùi ra phía sau, váy áo theo đó cũng rách toạc, cảnh xuân lộ ra phơi phới. Không có chăn, Tô My chỉ biết lấy hai tay ôm lấy ngực, nước mắt cô chảy dài, lớn tiếng hét:

"Anh làm gì vậy hả?"

Lục Khâm vứt mảnh vải trong tay xuống đất, quệt miệng, cười khẩy một tiếng:

"Nửa đêm một người đàn ông vào phòng lột quần áo của một người phụ nữ. Em nghĩ là để làm gì?"

Tô My sững sờ, cô sợ hãi kêu lên: "Anh đã nói...nói...tôi không được chạm vào..vào...anh kia mà?"

Lục Khâm nhào vào người cô, đè cô xuống giường, anh lấy mấy mảnh vải tung tóe, buộc chặt hai tay cô vào thành giường. Anh ngồi giữa hai chân cô, cười gằn:

"Tôi nói em không được chạm vào tôi, chứ đâu có nói tôi không được chạm vào người em."

Dứt lời, anh đã động thân dưới. Tô My còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một cơn đau đớn như xé rách cả người cô, thấu tim gan. Không có bước dạo đầu, cứ thế ra vào mạnh mẽ. Nước mắt từng giọt thấm ướt đẫm gối, cô muốn hét lên, nhưng Lục Khâm bịt kín miệng cô, không tài nào mở miệng.

Chẳng biết qua bao lâu, Lục Khâm phóng thích trong cơ thể cô, bàn tay bịt chặt miệng cô cũng từ từ thả lỏng. Đôi mắt Tô My trống rỗng như một con búp bê vô hồn. Cô đờ đẫn nhìn Lục Khâm, mấp máy môi:

"Chúng ta là anh em ruột kia mà..."

Dứt lời, cô đã cảm thấy cả người như bị rút đi hết sức lực, dường như một câu nói đã sử dụng hết sức lực của cô. Trước khi chìm vào vô thức, Tô My chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói dịu dàng của Lục Khâm:

"Vốn dĩ chúng ta là vợ chồng. Nếu em không phải em gái tôi!"

---

Sáng hôm sau.

"Dậy chưa?"

"Để tôi lên xem thưa thiếu gia."

"Ừ. Đi đi!"

Người hầu mau chóng đi ra ngoài, phòng khách rộng rãi bỗng chốc chỉ còn lại Lục Khâm. Anh châm một điếu thuốc, uể oải gác đầu lên thành sô pha, khói thuốc lượn lờ khiến khuôn mặt anh trông mờ ảo, làn khói vờn vờn che khuất đôi mắt ưng đầy cảm xúc phức tạp.

Lục Khâm cứ ngồi hút hết điếu này đến điếu khác, anh đờ đẫn nhìn trẫn nhà, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ.

Đúng lúc này, người hầu vừa rồi hớt hải chạy xuống nhà, lắp bắp thưa với anh:

"Thiếu...thiếu gia...Tiểu thư....tiểu thư cô ấy..."

Lục Khâm quay đầu nhìn cô hầu. Cô ta run bắn lên, khuỵu xuống sàn, nức nở:

"Tiểu thư cắt...cắt cổ tự tử...đã...đã...tắt thở rồi..."

Người hầu vừa nói xong thì cũng run lẩy bẩy, cô ta trợn mắt, lăn đùng đất, hôn mê bất tỉnh. Lục Khâm vẫn ngồi im không động đậy, khói thuốc vẫn vờn quanh khuôn mặt anh, chỉ có điếu thuốc trong tay đã bị bóp nát, đầu thuốc đang cháy dở khiến bàn tay anh bỏng rát, nhưng đau đớn ở lòng bàn tay sao bằng đau đớn trong lòng anh lúc này?

Một tuần sau.

Nghĩa trang.

Không gian nơi đây rất trong lành, cỏ cây tươi tốt, chim muông hót trên những vòm cây cao. Nhưng đất trời lại mang đậm cái se lạnh, không phải của khí trời mà là của âm khí.

Thiếu gia nhà họ Lục hôm nay ra thăm mộ em gái cùng cha khác mẹ mới qua đời. Bia mộ gắn liền với mặt đất, trên nền đen nổi bật lên dòng chữ "Lục Tô My chi mộ. Anh trai Lục Khâm lập."

Lục Khâm ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô gái trên bia mộ, cô cười rất tươi, rất dịu dàng. Anh cảm thấy cả người thật mệt mỏi. Chính anh là người đẩy cô vào bước đường cùng, khiến cô phải tìm đến cái chết. Anh bỗng nhớ đến khoảng thời gian cô mới bước vào nhà họ Lục, Tô My là con riêng của Lục lão gia. Cô lúc ấy mười lăm tuổi, mặc kệ cho anh dùng bao nhiêu trò để đùa giỡn, sỉ nhục, hành hạ thì cô vẫn mãi chỉ im lặng cúi đầu. Bộ dáng hèn mọn ấy khiến Lục Khâm vô cùng căm ghét.

Sau này, Lục lão gia qua đời, Lục Khâm cho người sát hại mẹ cô. Cô không khóc không nháo, không trả thù anh, chỉ nhỏ giọng xin anh cho cô được cầm lọ tro cốt của mẹ. Lúc ấy, lần đầu tiên trong đời Lục Khâm biết hối hận, anh bỗng thấy rung động trước cô gái nhỏ lầm lũi này. Để che giấu tình cảm của mình, Lục Khâm bắt Tô My làm người hầu trong nhà. Anh đành đọa, sai khiến cô mà cô vẫn mãi như năm mười lăm tuổi, chỉ cúi đầu chịu đựng.

Trong bữa tiếc dưới hôm ấy, cô đứng trên tầng nhìn, anh biết. Anh đưa lời mời đính hôn với một người con gái xa lạ trong bữa tiệc ấy. Anh mong cô có thể lấy tư cách là em gái anh để ngăn cản chuyện này, nhưng cô vẫn dửng dưng. ĐIều đó khiến anh tức giận, tức giận đến nỗi mất lý trí mà nửa đêm nhảy vào phòng của cô.

Lục Khâm đã bao lần muốn cô phải vùng lên phản kháng, anh nghĩ, nếu cô phản kháng, anh sẽ cho cô những gì mà cô đòi hỏi. Nhưng không, kể cả khi anh cưỡng hiếp cô, cướp đi cái quý giá nhất của đời con gái, cô vẫn không đòi hỏi gì ở anh, cô vẫn như thế, tự mình tìm đến cái chết, kết thúc đời mình một cách vô cùng lãng xẹt.

Lục Khâm nhớ đến bản xét nghiệm máu nửa năm trước, anh bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Anh nhìn gương mặt Tô My trên bia mộ, nở nụ cười thoải mái. Anh chỉ còn một tháng nữa thôi, một tháng nữa, anh sẽ đi tìm cô, anh sẽ trả lại cho cô những gì anh đã nợ.

Tô My, anh xin lỗi. Đợi anh!

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro