Đoản văn 2: Này bà xã: Mày có ly hôn không? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô có ly hôn không?"

"Còn lâu!!!"

"Ly hôn!"

"Có cái beep ý. Anh ngồi đấy mà chờ!"

"Kí cho tôi!"

"Tôi không kí!"

"Cô có kí không?"

"Không kí."

"Không kí thì thôi."

Thu lại tờ giấy ly hôn, anh tỉnh bơ quay người ra khỏi phòng khách, trước khi ra khỏi phòng còn cố ý đập sầm cửa phòng. Hà Hạ Hoa nhìn bóng dáng tức tối của chồng, hét ầm lên:

"Trịnh Minh Lương, tên khốn kiếp, anh đợi đấy. Anh sẽ phải hối hận!!!"

Vừa dứt lời, chồng cô - Trịnh Minh Lương đứng ngoài liền mở cửa phòng, mồm còn ngậm cái bánh mì, liếc nhìn vợ mình với ánh mắt khinh bỉ.

Hà Hạ Hoa tức muốn nổ phổi, cô há mồm:

"Ai cho anh đứng đây? Áaaaaa..."

Trịnh Mình Lương đau đầu nhìn vợ mình đang la hét, anh rủa thầm một tiếng, cánh tay mạnh mẽ cầm cái bánh mì, không nói hai lời liền ném về phía Hà hạ Hoa.

"Phọt" một tiếng, cái miệng đang há của Hạ Hà Hoa hứng trọn cái bánh mì cắn dở của Trịnh Minh Lương.

Hà Hạ Hoa: "..."

Trịnh Minh Lương: "..." Thực ra anh định ném vào mặt cô thôi có được không?

Ha Hạ Hoa rút cái bánh mì ra, định mắng chửi vài câu, nhưng đúng lúc cô đang định nói thì chuông cửa lại reo lên ầm ĩ. Trịnh Minh Lương liếc nhìn cô một cái, không nói gì, quay người ra mở cửa.

Trịnh Minh Lương ra mở cửa, nhìn người đứng bên ngoài, anh sửng sốt:

"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Bà Trịnh đến con trai cũng không thèm liếc, chỉ lớn giọng nói: "Hạ Hoa, Hạ Hoa, con đâu rồi? Nghe nói con bị ốm mấy hôm nay hả? Mẹ mang canh gà tẩm bổ cho con đây này!"

Bà bước vào phòng khách thì thấy cô con dâu mình yêu quý của mình đang ngẩn ngơ ngồi trên ghế, mái tóc dài xõa tung khiến khuôn mặt cô trông nhỏ nhắn đến lạ kì, làn da trắng bệch do mới ốm dậy cùng đôi mắt thẫn thờ của cô trông tội nghiệp vô cùng. Hà Hạ Hoa là cô nhi được bà Trịnh một tay nuôi lớn, yêu thương vô cùng, thấy bộ dạng này của cô, bà không kìm được xót xa, ôm con dâu vào lòng, nhỏ giọng hỏi:

"Sao vậy con gái? Có phải thằng Lương chọc giận con không?"

Hà Hạ Hoa yếu ớt trả lời: "Dạ không...không phải mẹ...không phải Minh Lương nhân lúc con ốm yếu bắt con làm hết việc nhà đâu mẹ..."

Nói đến đây, cô làm vẻ như bừng tỉnh: "Mẹ...mẹ nghe con nói...không phải như mẹ nghĩ đâu..."

Nhưng bà Trịnh đâu có nghe cô, bà tức giận phừng phừng quát cậu con trai:

"Minh Lương, con có phải người không vậy? Đến vợ mình mà con còn dã man đến thế thì sau này mẹ già con định thế nào nữa? Mẹ...mẹ...mẹ tức chết với con..."

Trịnh Minh Lương khổ không thể tả. Chuyện chẳng qua là trưa nay, sau khi ăn trưa, hai người đều không muốn rửa bát, đùn đẩy nhau đến cãi vã, cuối cùng còn đòi ly hôn. thực ra chuyện hai người đòi ly hôn là chuyện thường ở huyện, đến nỗi bố của Trịnh Minh Lương mỗi tháng còn gửi đến cho anh 100 bản giấy ly hôn in sẵn, để tùy thời hai người cãi nhau lại lôi ra bắt nhau kí chứ không vác nhau về nhà ông để đòi xử công bằng. Mà hai kẻ trong cuộc thì luôn đòi ly hôn vì những chuyện hết sức ngớ ngẩn. Ví dụ như con muỗi bay qua, người này bảo người kia vỗ, vỗ không được là quay ra trêu chọc nhau, trêu chọc đến cãi nhau, cãi nhau đến mức đòi ly hôn, có dở hơi không kia chứ?

Hà Hạ Hoa là thư kí đối ngoại của một công ty đa cấp, mồm miệng rất nhanh nhảu lại sắc bén, còn Trịnh Minh Lương là luật sư, miệng độc không tả. Bởi vậy hai kẻ này mà mở miệng là y như rằng dìm nhau xuống đáy biển sâu, mà một khi đã cãi nhau là không bao giờ cãi dưới ba tiếng.

Nhìn mẹ che chở cho vợ như con gà mẹ bảo vệ gà con, Trịnh Minh Lương rất hoài nghi có phải anh được nhặt ở bãi rác về không? Nhưng anh không dám cãi lời mẹ, nên chỉ dịu giọng nói:

"Thôi được rồi, mẹ bớt giận. Sau này con sẽ đối xử với vợ con thật dịu dàng."

Hai chữ "dịu dàng" được anh nhấn mạnh. Hà Hạ Hoa đắc ý nhìn chồng khiến Trịnh Minh Lương nghiến răng ken két. Tuy nhiên, bà Trịnh không phát hiện ra điều này, bà thở dài kiểu người từng trải:

"Aizz, hai đứa này. Rõ ràng yêu nhau chết đi được mà cứ suốt ngày cãi vã. Nhớ hồi hai đứa còn bé, từng đánh nhau vì tranh cái tã lót, lớn lên tí nữa thì tranh nhau quần sịp, trưởng thành thì cái gì cũng tranh nhau. Thế mà hồi đòi kết hôn thì ôm nhau như hai chó con nằm lăn lóc ở Cục Dân Chính, đến nỗi người làm ở đấy còn lấy hương ra thắp, mãi sau mẹ đồng ý cho kết hôn mới chịu về. Mà cưới nhau rồi lại như thế này đây..."

trước lời tâm sự đầy "hoài niệm" của mẹ, hai kẻ nào đó chỉ biết gật đầu như bổ tỏi:

"Dạ...dạ...dạ..."

Cho đến khi tiễn bà Trịnh ra về, Trịnh Minh Lương quay lại dáng vẻ "công tử u sầu", buồn bã nhìn vợ:

"Hạ Hoa, anh xin lỗi,sau này anh sẽ chăm chỉ rửa bát. Em yếu đuối thế kia, tốt nhất là cứ ngoan ngoãn làm vợ anh đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt! Được không?"

"Chồng à, rửa bát là việc của phụ nữ. Anh cứ để em làm đi!"

"Thôi, để anh làm cho!"

"Để em làm cho!"

"Để anh làm cho!"

"Để em làm cho!"

"Để anh làm cho!"

"Anh hay nhỉ? Đến rửa bát anh cũng tranh với tôi! Tôi không chịu nổi nữa, ly hôn đi!"

"Cái gì? Có mỗi việc nhỏ như thế mà em cũng đòi ly hôn? Được! Ly hôn thì ly hôn!"

"Á à? Tôi nói ly hôn là anh ly hôn luôn hả? Có phải anh đã muốn ly hôn từ lâu rồi không?"

"Được, em được lắm! Em muốn ly hôn cơ mà? Mang giấy ra đây! Tôi kí, nhé?"

"Được, ly hôn thì ly hôn!"

"Ô kê!!!!"

"Ok!!!"

"Ok!!!"

"Okkkk!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro