Đoản văn 2: Này bà xã: Mày có ly hôn không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhanh đến nỗi khi trả tiền photocopy mấy bản giấy ly hôn, ông Trịnh còn tặc lưỡi về mấy số 0 dính sát nhau trên màn hình. Ấy vậy mà một ngày kia, khi Trịnh Minh Lương ba chân bốn cẳng ôm vợ vào bệnh viện. Đứng đối diện với khuôn mặt u ám của bác sĩ:

"Chúc mừng anh, chị nhà có thai 6 tuần rồi!"

"Mau kiểm tra cho vợ tôi, cô ấy bỗng nhiên nôn nhiều quá, bây giờ ngất đi mất rồi!"

Anh bác sĩ lấy khăn lau lau chỗ đất cát dính trên bàn làm việc, hỏi Trịnh Minh Lương:

"Buồn nôn, tức ngực, dạo này hay đòi ăn đồ chua, lại ngủ nhiều?"

Trịnh Minh Lương rất chi là sốt ruột, anh gào lên: "Đúng!!!"

Bác sĩ nọ đẩy gọng kính: "Thưa anh, đây là khoa thần kinh, vợ anh nôn đến hôn mê, anh đưa đến đây làm gì? Tôi nghĩ anh nên đưa chị nhà đến khoa phụ sản thì hơn!"

Trịnh Minh Lương hét lên: "Sao không nói sớm? Lằng nhà lằng nhằng!"

Dứt lời, anh hậm hực bế cô vợ nhỏ của mình ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Chàng bác sĩ nọ còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh quay lại, mặt lúng túng, hỏi:

"Ờm...à...khoa phụ sản ở đâu!"

Bác sĩ: "Để tôi dẫn anh đi!"

Trịnh Minh Lương: "Ồ, vậy cảm ơn anh!"

Bác sĩ: "Không có gì, 100k tiền phí dẫn đường. Tôi nhận tiền mặt, cảm ơn!"

Trịnh Minh Lương: "..."

Đến khi bác sĩ phụ khoa khám xong cho Hạ Hà Hoa, bèn bảo với Trịnh Minh Lương:

"Một lát nữa anh đến nhận giấy khám nhé!"

Lúc đi lấy, Trịnh Minh Lương lại hỏi vị bác sĩ khoa thần kinh từ nãy đến giờ đang đứng chầu tiền:

"Lấy giấy khám ở đâu?"

Bác sĩ: "Để tôi dẫn anh đi!"

Trịnh Minh Lương: "Ồ, cảm ơn anh!"

Bác sĩ: "Không có gì. 100k vừa nãy và 100k lần này là 200k. Tôi nhận tiền mặt, cảm ơn!"

Trịnh Minh Lương: "..."

Cho đến khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, Trịnh Minh Lương đờ đẫn nhìn dòng chữ "Chuẩn đoán: Mang thai 6 tuần." Mà vẫn không thể tin nổi. Anh vả vào mặt mình vài cái, đến khi khuôn mặt tuấn tú sưng lên như cái đầu heo anh mới xác định là mình không nằm mơ. Ngay lập tức, cái miệng của anh ngoác đến tận mang tai.

Bác sĩ khoa thần kinh đứng bên cạnh chờ lấy tiền liếc nhìn điệu bộ thần kinh của anh, rất chi là không vui lên tiếng:

"200k của tôi thì sao?"

Trịnh Minh Lương liền ném cho anh ta một tờ 500k xanh lấp lánh. Bác sĩ khoa thần kinh nhìn anh đang tâng tâng chạy về phía trước, trong đầu bỗng ngộ ra một chân lí: Mỗi ngày cứ dẫn đường cho mấy đôi vợ chồng đến khám thai rồi đứng chầu trước khoa sản, tiền boa gộp lại sẽ nhiều hơn tiền lương anh ta nhân được trong mỗi tháng.

Ông bà Trịnh sau khi nghe tin cũng hùng hổ chạy đến, bà Trịnh vừa đến là lập tức ôm lấy Trịnh Minh Lương đang ngồi bên giường bệnh, nước mắt giàn ra:

"Lương, cuối cùng mẹ cũng chờ được ngày này rồi. Mẹ sắp được làm bà nội rồi hú hú hú. hai đứa lấy nhau 3 năm mà chẳng có động tĩnh gì, mẹ còn tưởng con bất lực kia chứ! Bây giờ thì mẹ yên tâm rồi!"

Ông Trịnh đứng bên nhìn con dâu đang hôn mê, bà vợ đang động kinh và thằng con bị ôm đến nỗi mặt thoắt đỏ thoắt tím, ông xoa xoa cái ví tiền trong túi quần, lẩm bẩm:

"Vậy chắc tiền in giấy ly hôn sẽ không mất nhiều đâu nhỉ?"

---

Hà Hạ Hoa sau khi biết tin mình mang thai thì vui đến bật khóc, Trịnh Minh Lương ôm cô, vỗ về:

"Hạ Hoa, chúng mình có con rồi. Sau này anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em thật tốt, được không?"

Hà Hạ Hoa hạnh phúc rúc đầu vào ngực anh, lí nhí trả lời:

"Vâng!"

Trịnh Minh Lương xoa xoa cái bụng bằng phẳng của vợ, dịu dàng nói:

"Nhóc con, chờ con ra đời rồi, bố sẽ là người yêu thương con nhất trên đời!"

Hà Hạ Hoa: "Em nghĩ em sẽ yêu con hơn anh yêu con! "

Trinh Minh Lương: "Không, anh nghĩ anh yêu con hơn em yêu con! "

Hà Hạ Hoa: "Không, em chứ! "

Trịnh Minh Lương : "Anh chứ! "

"Em!"

"Anh!"

"Em!"

"Anh! "

"Anh hay nhỉ? Đến quyền yêu thương con hơn mà anh cũng tranh với tôi! Tôi không chịu nổi nữa, ly hôn đi! "

"Hả? Lại đòi ly hôn? Em còn có trò gì vui hơn nữa không? Em muốn ly hôn với tôi? Được. Ly hôn!!! "

"Ok. Ly hôn!!!! "

"Ly hôn!!! "

"Ly hôn!!! "

"Ly hôn!!! "

"Ly hôn!!! "

...

Hạnh phúc gia đình chỉ như vậy đó. Đôi khi cãi vã chưa chắc đã là thất hoà, đôi khi đòi ly hôn không phải là gia đình tan vỡ. Đôi khi chỉ là trò đùa vô hại giữa người với người. Không phải lúc nào tôn thờ tình yêu cũng hạnh phúc, không phải một lòng bám buộc vào hôn nhân mới thấy mãn nguyện. Chính những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc con con đã góp phần làm nên một gia đình vững chắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro