Bữa tiệc kén rể [he]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chú ý: truyện nhìn như truyện Marry sua nhưng thật ra là tui để thế để xem bác nào có nhận ra cốt truyện ẩn hông thui:>

Gợi ý: bối cảnh thế giới và giả thiết nhân vật chưa được giới thiệu kĩ nhưng nó sẽ dễ hỉu đối với những ai đã đọc nhiều thế giới thú nhân tinh tế, ai hỉu hông khi tui viết thế này,  tui sẽ sửa sau nếu ít người hỉu quá]

Tối nay, đại công tổ chức một bữa tiệc linh đình cho mẹ mình để chúc mừng bà đã khỏi bệnh cũng chúc mừng sinh nhật của bà luôn.

Tuy nhiên, ai cũng ngầm hiểu, đây là bữa tiệc kén "dâu" cho đại công. Các nhà chuẩn bị sắm sửa cho con của mình rất lung linh.

Lại nói đến tiểu thụ nhà chúng ta, không có được thiếp mời, định không đi nhưng tiểu thụ số 2 đã kéo cậu cùng đi. Lý do là tránh để đại công chạy mất.

Tiểu thụ thở dài nghĩ

"Anh ấy từ chối mình rồi mà. Thậm chí anh ấy ghét mình đến mức lông sói hiện ra rồi xù lên luôn..."

Sự thật làm sao... tự hiểu!

Tối hôm ấy, một bữa tiệc lớn được tổ chức trong giới thượng lưu.

Trong bữa tiệc, mặc dù nhìn thấy đại công nhưng tiểu thụ của chúng ta nghĩ rằng công đang ghét mình nên không lại gần mà trốn ra một góc ăn mấy món bánh kem tinh sảo. Ừm... Bánh kem nhà công ngon lém ý.:)))))

Đại công đã nhìn thấy em ấy rồi, rất muốn đi cùng em ấy trò truyện nhưng phải bồi mẹ tiếp những vị khách khác nên không đi được.

Vì thế chúng ta đều thấy, vị đại công này phú cao khí lạnh, mặt nghiêm túc và im lặng bồi mẹ mình tiếp khách, đôi khi chỉ nói vài từ.

Trông rất uy vũ đúng không?!

Con sói nho nhỏ chibi trong lòng đại công: "Tất cả đều là mây bay, bọn mày tránh ra, tao muốn đi chơi với em ấy"

Hừm.... quả là uy vũ...

Tiểu thụ tâm tình bình tĩnh lướt trên bàn ăn. Nhẹ nhành nhanh chóng ăn bánh, không chú ý nhiều đến xung quanh lắm.

Đã là nhân vật chính thì sẽ luôn bị pháo hôi đến gây rối!

Và thế là pháo hôi số 1 đã xuất hiện! Cô đến và chắn trước mặt cậu.

"Ôi dào~ tưởng ai. Đây không phải là cái thằng anh mất nết đây sao. Hử, được ai bao dưỡng nên đến được đây vậy. Thật mất mặt cho chúng ta quá"

Tiểu thụ: "Tôi biết cô sao?"

Pháo hôi số 1: ".... đừng quên anh đang mang họ gì? Tôi là em gái anh đấy!"

Tiểu thụ: "Chẳng phải mấy người đoạn tuyệt với tôi rồi sao? Hả? Hay thấy tôi có bảo bối nên muốn bắt quàng làm họ à? Mơ tưởng."

Và rồi nhân vật chính của chúng ta lướt đến những bàn khác ngó những món khác.

Pháo hôi số 1: "..... mi, đứng lại, ta đang nói!"

Cô ta đuổi theo cậu. Lúc đến gần cậu, cô xô cậu một cái tính đẩy cậu ngã nhưng sức lực không đủ mà còn bị cậu phản xạ đẩy ra va phải một cái bàn khác.

Bánh rơi bẩn cả người cô ta. Các đĩa bánh cũng rơi xuống choang một cái, một mảnh vỡ xẹt qua tay cô ta rạnh ra một đường máu be bé.

Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên là kinh động đến mọi người xung quanh. Thế là gia đình cũ của tiểu thụ gồm pháo hôi số 2, 3, 4, 5 chạy đến. Chúng té tát mắng chửi còn cô ta thì la khóc om sòm, còn muốn kéo người xung quanh vào a dua.

Mọi người xung quanh: "...." ê chúng ta không mù, kéo cái gì mà kéo.

Tiểu thụ của chúng ta ngậm chặt miệng, mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng.

Đại công chạy đến. Trong mắt hắn tiểu thụ quật cường chống lại bọn họ, mặt đỏ ửng, mắt mở trừng trừng, có chút rơm rớm.

Sau đó mọi người sợ hãi khi thấy một tia máu tràn ra từ khóe miệng tiểu thụ.

Hoảng hồn, hắn đỡ lấy cậu hỏi:

"Làm sao vậy? Em có bị thương ở đâu không?..."

Cậu bông nhiên đẩy hắn ra, vọt chạy đi. Tiểu thụ số 2 thấy vậy, bỏ luôn đại công số 2, chạy theo bạn mình vào tolet.

Tiểu thụ số hai: "Này cậu làm sao đấy! Bị thương chỗ nào thế! Cần tớ đưa đi bệnh viện không!?"

Tiểu thụ lúc này: "Hu hu hu đang ăn bánh bị cô ta làm cắn trúng lưỡi rồi. Đau a! Máu tanh quá... Muốn nôn... ọe..."

Thiệt ra em ý vừa suýt bị xô ngã nên mới giật mình cán trúng lưỡi, đỏ mặt do bị đau, nước mắt là tý nước mắt sinh lý mà thoiiii!

Tiểu thụ số 2: "......" ừm, không sao là tốt rồi.

Hớt cả hồn!

Đại công định đi theo nhưng thấy hai tiểu thụ vào tolet thì không đi theo nữa mà đứng chờ ở cửa.

Trước khi đi, hắn lạnh lùng nhìn mọi người một cái, nhất là nhà pháo hôi kia, sát khí sắp thành thực chất giết chết bọn chúng luôn.

Thật đáng sợ! Cả nhà pháo hôi rùng mình nghĩ.

Hai tiểu thụ đi ra. Tiểu thụ số 2 vỗ vỗ vai bạn mình tung tăng đi tìm đại công số 2.

Đại công nhìn thấy tiểu thụ, có chút sốt sắng đến mức tai sói bật ra, ôm lấy người lao ra sân sau để tìm máy chữa trị.

Tiểu thụ có hơi buồn cười. Khi đã ra sân sau, cậu giật giật lấy áo của hắn lè cái lưỡi ra.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy vết thương trên lưỡi cậu thì vội vàng lấy máy chữa trị chíu một cái, vết thương lành lại. Kiểm tra thấy không vết thương nào khác mới thở phào một cái.

Tiểu thụ ngồi trong lòng đại công, rướn người lên ôm cổ đại công, vươn lưỡi ra hôn hắn. Giật mình một cái, hắn muốn đẩy cậu ra nhưng sợ làm đau cậu vì cậu ôm chặt quá không gỡ ra nổi.

Cái lưỡi nhân cơ hội chui vào trong.

Thế là một màn đá lưỡi tưng bừng diễn ra. Đại công nhịn không nổi, ôm chặt lấy tiểu thụ hôn càng thêm sâu.

Hôn được 10p thì hắn nhả ra. Cậu mơ màng, dịu ngoan nằm trong lòng hắn, đáng yêu không chịu nổi.

Cậu bắt đầu thủ thỉ với hắn:

" Sao anh không đồng ý kết hôn với em. Rõ ràng anh thích em thế cơ mà."

Đại công ngập ngừng

"Anh... thân thể có chút vấn đề. Anh sợ em cưới anh sẽ không hạnh phúc nên anh sợ em sẽ hối hận."

Tiểu thụ hùng tâm tráng khí nói:

"Không sao! Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả, chỉ cần anh nắm tay em đến hết cuộc đời là em thỏa mãn rồi."

Và thế là hai người lại chìm vào một nụ hôn kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ.

À còn bữa tiệc ấy hả? Chủ nhân ngầm của bữa tiệc chạy rồi thì ở lại làm gì nữa. Thế là mọi người chào nhau đi về.

Tiểu thụ đỏ mặt nói

"Thế anh.... bị bệnh.... chỗ đó... à? Không sao đâu, chúng ta có thể dùng đồ... đồ kia mà.... nếu là anh, em... không ngại..."

Đại công có hơi chững lại.

Là một thằng đàn ông, bị hiểu lầm có vẫn đề chỗ đó là một nỗi đau xót... Cơ mà...

"Ừm.... đến lúc đó rồi em sẽ hiểu..."

+×+×+×+×+×+×+×+×+×+×+

Mẹ công thấy công có chốn về rồi nên cũng vui mừng. Chỉ cần con trai có bạn lữ, bà có thể vứt công việc cho con dâu rồi đi chu du thế giới hahahaha~

__£¥¥₩¥₩¥₩×_÷×_£+£+

Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cả hai về cùng một nhà

Đêm tân hôn.

Tiểu thụ khóc ròng.

Báo ứng. Thật sự là báo ứng.

Em... em biết sai mà.

Ừm.... khụ... đại công thật sự không có vấn đề gì đâu... ừm... chỉ là sức lực hơi nhiều, phát tiết 7 lần không là vấn đề. Con kiu 30 cm, thô to dài trắng, lúc hóa sói còn to hơn chút, sẽ kẹt khi cương ở trong, phải ít nhất bắn mấy lần mới rút ra được.

Tiểu thụ bây giờ thật sự hối hận. Lúc trước không nên mua mấy dụng cụ đó, giờ hắn mỗi lần làm cậu đã mệt lắm rồi mà còn kết hợp dùng cả dụng cụ nữa chớ. QAQ

Ừm cũng may, do tính phúc quá cao nên ép cậu đến mang thai luôn.

Đây đúng là một tin vừa vui vừa buồn đối với hai người.

Ha hu ha hu...

Vui là cậu sẽ tạm thời không bị hắn làm, buồn là hắn sẽ không được làm cậu ít nhất 1 năm rưỡi.

Cậu sau đó sinh ra một bé sói dễ thương lắm. Nhưng đại công rất u buồn vì nó luôn chiếm vợ rồi cười với hắn rất ăn đòn.

Ân... cha con tranh sủng với nhau cả đời....

Nói chung là gia đình hạnh phúc!

Hớt:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro