Cudng anh mãi mãi trường sinh bất tử[he]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày bầu trời u ám, mưa bay lất phất, cây cối cũng như rữa ra.

Một đội quân hùng hậu đang vào thành, đi đầu là một thanh niên tuấn tú, khí chất phi phàm, đang ôm một cái gì đó rất thận trọng và nâng niu.

Rõ ràng là không phải quân đội thua trận, họ còn thắng một cách huy hoàng, nhưng... tại sao mọi người lại im lặng đến thế?

Sự huy hoàng này... đã đánh đổi cả chục vạn quân lính, trong đó có cả vị tướng quân tài ba nhất.

Tất cả mọi người đều sợ hãi lo lắng...

Tương lai của mọi người sẽ ra sao? Không có tướng quân, chỉ có mấy kẻ ăn trắng mặc trơn kia, bọn họ còn có thể sống sao???

Tất cả mọi người sợ thì sợ, lo thì lo nhưng không có mấy ai thương tiếc cho những người đã chết kia.

Thanh niên lạnh lùng nhìn xung quanh, đã quen nhìn mặt đoán ý, lòng hắn nặng chĩu khi thấu hiểu những cảm xúc ấy.

Nhìn xem, chúng ta cố gắng ra chiến trường để rồi không được thương tiếc, không được quan tâm dù chỉ một lời. Nhân tâm nóng lạnh, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Siết nhẹ đồ vật trong lòng, phó tướng quân thủ thỉ:

"Tướng công, chúng ta về thành rồi. Lần này ta nghỉ việc dẫn ngươi đi du lich nhé. Còn nhiều nơi nữa chúng ta vẫn chưa được đi, ta đã hứa sẽ đưa ngươi đi xa mà, sẽ có nhiều cảnh đẹp lắm, đồ ăn cũng ngon,..."

Hắn cứ thế thủ thỉ tới cổng hoàng cung.

Hắn vào hoàng cung, gọn gàng dứt khoát giải tán quân đội dưới trướng, ôm tro cốt không chút lưu luyến từ chức phó tướng quân.

Nếu người mình thích đã không còn, vậy thì... cần gì bảo vệ cái nơi vô dụng này chứ...

____________________

Tướng quân và phó tướng quân là hai trẻ mồ côi, sống với nhau từ nhỏ. Hai người dựa vào nhau mà sống, tình cảm rất thắm thiết. Hai người cùng nhau vào quân lính khi mới chỉ có người mấy tuổi.

Dần dần, tình cảm dần biến chất, hai người lấy nhau, trở thành một đôi phu phu truyền kì. Mọi người cảm xúc khác nhau nhưng hầu như là rất phản cảm và chê bai.

Nhưng không sao, hai người có nhau, vậy là đủ.

__________________________

Tình hình chiến sự gấp gáp, hai người không có thời gian nhiều cho nhau. Nhưng với lý tưởng bảo vệ quê hương, tất cả đều phải chống chịu.

Hai người, cùng với vạn quân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tin mừng liên tục truyền về thành khiến mọi người rất phấn khởi.

Tuy nhiên có một số kẻ tham lam. Bọn chúng sợ rằng nếu hai người trở về, họ sẽ mất đi quyền lực của mình cho nên làm đủ mọi cách để hại hai người.

Trong trận chiến cuối cùng, bọn chúng đã làm chậm trễ quân lương đến gần một tháng. Sau một tháng sống kham khổ, quân đội đã không còn đủ sức để chiến đấu với giặc nữa.

Để cứu những người còn sót lại, tướng quân đã xông pha liều chết với địch.

Vào một buổi tối đầy sao, tướng quân bí mật dẫn theo một đội quân nhỏ tập kích địch.

Phó tướng muốn đi theo nhưng bị tướng quân ra lệnh ngăn lại.

Tối đó quân địch nổi lửa lớn, mọi người vui mừng tập kích lớn đón tướng quân trở về.

Chính lúc mọi người lơ là nhất, một mũi tên phá gió lao tới hướng đến chỗ phó tướng...

Trong một khắc chỉ mành treo chuông, tướng quân kéo người vào lòng...

Mũi tên xuyên thẳng qua đầu, máu bắn lên mặt người trong lòng.

Tất cả như chậm lại một giây. Mọi người nháo nhào lên bắt lấy kẻ vừa bắn tên nhưng kẻ bắn tên cười sằng sặc rồi tự sát.

Phó tướng đờ đẫn ôm chặt tướng quân, nước mắt chảy đầy mặt.

Không ai có thể lại gần hai người. Một khi ai tiếp cận, phó tướng sẽ quơ đao chém người ấy.

Dằng co năm ngày, phó tướng kiệt sức gục xuống. Mọi người ra sức gỡ hai người ra, đưa người đi cấp cứu, đưa xác đi hỏa táng.

Đến lúc tỉnh dậy, phó tướng nhận được là một lọ tro cốt cũ kĩ. Người im lặng ôm lọ cả một ngày rồi ra lệnh đại quân trở về.

__________________

" Hức.... nhẹ.... nhẹ chút.... em.... em không chịu nổi.... a...ha...."

Trong căn phòng rộng rãi, một cái giường to tổ bố đang rập rình liên tục. Trên giường có hai người đang vận động hài hòa, người trên to cao cuồn cuộn, người dưới nhỏ hơn một chút.

Thanh niên nước mắt dàn dụa ôm lấy người mình yêu.

Sau khi từ chức, bọn người kia sợ rằng cậu phát hiện ra nên bí mật đầu độc cậu. Cậu dù biết nhưng mặc kệ uống vào.

Đứng giữa không trung, cậu lạnh lùng nhìn bọn chúng hí hửng vì đã giết được cậu, không cảm xúc.

Bỗng nhiên ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, cậu được người ôm vào lòng. Vẫn là cái ôm ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, hắn đến đưa cậu đi cùng với hắn.

Nhờ công đức từ lúc hai người còn ở trần thế, hai người được thăng làm thần tiên, được trường sinh bất lão, được ở bên nhau mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro