Đoản 1 [ U23 ] Trường Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có yếu tố bẩn bựa. Nghiêm cấm thanh niên nghiêm túc, người già có thai và trẻ em cho con bú. Kể cả thanh niên tự nhận mình nghiêm túc thích chơi búp bê trong giờ ra chơi! Thân ái trước khi lọt hố!
====—====
"Trời xanh xanh, nắng hồng hồng, mặc quần xi líp nào ta chạy rong....."_ Vào một buổi sáng nào đó ứ phải chủ nhật, trên ngọn đồi tên HAGL à là HẮC-A-GỜ-LỜ nhé! Có một chú thỏ nhỏ rất đáng yêu và ngoan ngoãn tên Nguyễn Công Phượng đang ngồi ngâm nga câu hát gì đó hôm qua mới học trên YouTube, còn đài nào kênh gì thì cứ mặc kệ đi. Cuộc sống của chú thỏ nhỏ vốn rất an nhàn, sáng ra bờ suối bàn đề với con cáo sống của bên kia bờ - Duy Mạnh. Tối lại vào hang trồng ít cần sống qua ngày. Hôm nào rảnh rỗi hơn thì buôn chút thuốc lá. Cuộc sống bình yên và lành mạnh là vậy, thỏ ta chưa bao giờ gây thù chuốt oán với ai thậm chí cậu còn luôn tự tin trong thời gian ngắn tới nhà mình sẽ được ghi tên vào danh sách "Gia đình văn hoá kiểu núi rừng" nhưng sự thật mà cả khu đều biết chính là chẳng ai dám chạy lại gây thù chuốt oán với thỏ Phựn thôi. Thế nhưng......Cho-Đến-Một-Ngày........
- Đinh Công Mạnh!!!! Tau nói chiều nay chắc chắn là đề 36 mà mày cứ cãi!!!!_ Thỏ Phựn mặt mày đỏ bừng lấy hơi rống hét vào mặt cáo DuMa. Chuyện vẫn như mọi ngày sau khi nướng đến khét lẹt thì thỏ Phựn lại lười biếng nhếch nhác đi ra bờ suối rửa mặt, tiện thể bàn đề với con cáo nhà bên. Nhưng hôm nay có vẻ hơi không được suông sẻ khi cả hai có cuộc cãi vả "Như-Thường-Lệ" khi bàn đề. Cáo DuMa từ trước đến giờ cũng không phải vừa, với danh hiệu Micro Vàng tự phong và khả năng rap dizz nhanh hơi tốc độ lái xe đạp của Racing Boy/Girl các kiểu, cậu chàng liền hét ngược lại.
- 36 mới ra được 2 hôm bằng logic nào mày cho rằng nó sẽ ra tiếp???? Nay đề 47! Bố bàn chỉ có đúng!!!!
- Tin mày hai tháng nay chắc tau cầm luôn sổ đỏ!!!!!! Khả năng bàn đề của mày chỉ thua mỗi khả năng dự đoán WC của Tư Dũng thôi!_ Thỏ Phựn xắn tay áo, hùng hổ nhoài người qua rất không thể diện mà chửi mắng. Cuộc cãi vả vô vị của hai con người luôn bàn đề sai khiến cho con au rảnh ruồi này cũng mệt, mắt sắp thành sợi chỉ đến nơi thì bất ngờ:
- ÉCCCCC ( Tiếng còi hụ)! Các anh đã bị bắt vì tội bàn đề công khaiiii!!!!_ tiếng hét thần thánh vang lên dù rằng bóng người ở đâu méo thấy nhưng cũng đủ khiến hai đứa nào đó bắt ngờ có chung một suy nghĩ "Ăn lol rồi!". Đấy là tiếng còi của bác gấu nâu cảnh sát, các bạn đang nghĩ vì sao họ biết? Đơn giản vì cả ngọn đồi này làm gì có ai có cái còi độc lạ vang lên lên một cái thủng moẹ màng nhĩ như ông ta! Ông bác này nổi tiếng nghiêm khắc hơn thế cách đây chưa đầy tuần thì hai con thỏ cùng cáo này mới troll làm hại bác gấu mất luôn cái quần sịp hình trái tim yêu thích thế nào cũng bị ghim thôi. Cả hai dễ dàng nhận biết điều đó, lập tức 36 kế chuồn là thượng sách.
- Ê Phựn, đếm đến 3 chạy nha! Không chắc tủ sịp của mình ổng đem ra chợ đen hết quá!
- Ok! Tau đếm nha..... 1-2-......._ Tiếng 3 xé lòng như tiếng Bé Thu gọi Ông Sáu trong phần cuối của câu chuyện không hề vang lên trong tình huống này. Con thỏ nhưng cốt cáo già đã ba chân bốn cẳng chạy trước, bỏ lại con cáo non Duy Mạnh đứng nhìn ngơ ngác cho đến khi một bóng đen cao lớn xuất hiện sau lưng mình:
- X....Xin.....Chào.....
- Tôi cho cậu một cơ hội chuộc lỗi! Dụ con thỏ đó về đây cho tôi!_ Giọng nói trầm ấm vang lên, cáo Mạnh ngớ người nhìn "cái vật thể" trước mặt.
Thỏ Phựn chạy bán sống bán chết đến hồi thật lâu ngoảnh mặt lại thì chẳng thấy ai, lòng tự giác thắp một nén hương tượng trưng cho cáo DuMa, xin lỗi mày nhưng người không vì mình thì bóc lịch thay cơm. Thở phào một hơi, Phựn tình tang tính tìm được về hang lại thì bất chợt từ xa xuất hiện một cái bóng cam cam...... Ôi vcl là con cáo Đỗ Duy Mạnh!!! Sao nó trốn được thế???? Mà nó trốn được thì tới mình die???? Ôi lạy thánh trên cơn turn down for what!!!!! Phựn ta điếng người có giò lên tính bỏ chạy thì đằng sau cáo Mạnh í ới gọi:
- Phựn!!!! Phựn!!!!! Tau không đánh mày đâu!! Có chuyện vui nè!!!!_ Cáo Mạnh thở hồng hộc nhưng vẫn cố gắng gọi. Thỏ Phựn dừng bước dù sợ nhưng ý tò mò vẫn không bỏ được.
- Có chuyện gì??
- Nãy mày bỏ tau, tau sợ quá quýnh quáng tay chân và tau cho ông gấu nâu một hit vào mặt thế là bất tỉnh mày ạ!_ thật ra câu nói của Duy Mạnh cũng không phải vô căn cứ hoàn toàn, ông gấu nâu già rồi còn Duy Mạnh là thanh niên trai tráng cơ mà. Công Phượng dù vậy vẫn há hốc mồm, tổ cha thằng này quýnh quá hoá liều thật. Dù sợ thì sợ nhưng cậu vẫn khó tránh sự tò mò vốn là bản chất
- Thật á??? Ôi trời ạ!!! Dẫn tao về xem thử với.
- Đi... đi theo tao!
Cả hai lật đật chạy về, thỏ Phựn sau này nghĩ lại đời thật lắm cái ngu, ôi đcm mà mình lại dính cái ngu nhất. Cả hai chạy về được một đoạn thì Duy Mạnh chạy đằng sau từ từ chạy chậm lại rồi tìm một bụi cây lủi vào trốn. Công Phượng vẫn hí hửng chạy về nhưng.....THẾ Đ*O NÀO?????
Trước mặt cậu không phải là ông gấu nâu nằm ngất như tưởng tượng mà là một thanh niên cao nhiêu vẫn chưa search GG, tóc đen, dáng ngon. Đặc biệt cậu ta có một nụ cười vô cùng ấm áp....
- ÔI ĐCM MA KHÔNG MẮT!!!!_ Công Phượng mặt mày tái mét gào lên thành công dội một gáo nước lạnh lên đầu chàng trai trước mặt. Nụ cười anh ta phút chốc méo mó chẳng còn hình dạng gì, khuôn mặt đen hơn nữa, khóe môi giật giật. Được rồi, nhẹ nhàng không muốn thì mạnh tay.
- Được....rồi!_ Dứt lời Phượng chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen ập tới theo sau là cơn đau từ gáy truyền đến và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
- Alo, Tòn à?..... Ông nội mày này.... dậy ngay, đi bắt con cáo Đỗ Duy Mạnh nhà bên bờ suối cho tao.....Ừ ừ là đánh đề công khai............ Bắt nó rồi kêu chủ tập đoàn Pinky thằng Duy đấy đem tiền đi bảo lãnh......Ừ ừ......Đảm bảo lời xụ..._ Xuân Trường cúp máy, trở lại trạng thái ban đầu với nụ nhẹ trên môi. Ngắm nhìn cậu trai có đôi tay thỏ đang nằm dưới mặt đất trong tư thế một con tồm, anh đi đến ôm cậu vào lòng rồi đi đâu đấy thì mấy mẹ không nhất thiết phải biết đâu 😌😌😌.......
Hết chương 1, hẹn chương 2 vào một ngày khồng xa.
Lần đầu viết fic bựa kiểu này mấy má quăng cho cái nhận xét vớiiiiiiii. Xong thì cmt luôn phần 2 muốn thỏ Phựn sẽ bị giải quyết ra sao nhé!!!!!! Bái bai...... Đủ like có hứng viết tiếp thì gặp lại!!!!!!!
🌸🌸🌸 Lam Hạ 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro