Đoản 2: Mạnh Duy (117)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa, tôi im lặng nhìn bầu trời đen kịt với những vần sét sáng lóe lên như xé toạt cả bầu trời rồi tắt đi như ngay lập tức. Nó làm tôi liên tưởng đến cuộc đời của một cầu thủ hay cũng có thể là một con người. Khi xuất hiện có thể sáng rực cả miền đêm, nhưng sau đó lại nhanh chóng vụt tắt.
Ý nghĩ ấy cứ miên man mãi trong đầu tôi, tôi tuy không phải là một người hay suy nghĩ vẫn vơ nhưng quả thật là vậy. Đến rồi đi là quy luật của tự nhiên, làm gì có ai cản được quy luật ấy.
- sao không bật đèn?_ sau lưng chợt vang lên thanh âm trầm ấm quen thuộc thêm một mùi cà phê ngào ngạt xộc vào cánh mũi, tôi dễ dàng nhận biết đấy là ai. Cơ thể không quay lại, tôi chỉ cười đáp:
- Di thích thế này thôi. Bóng tối có thể làm cho mình bình tâm suy nghĩ vài điều!_ người đằng sau cười khẽ, đặt tách cà phê xuống bệ cửa sổ rồi ôm nhẹ lấy eo tôi, vẫn là cái ôm quen thuộc. Nhẹ nhàng nhưng khó có gì thay thế được. Duy Mạnh kề cằm lên vai tôi, hơi thở nam tính cứ thế phả vào lỗ tai mẫn cảm:
- hôm nay Didi suy tư nữa nhỉ?? Có vấn đề gì sao? Nói với anh đi!
Nghe anh hỏi rồi chẳng hiểu sao tôi chợt im lặng. Nên nói thế nào bây giờ? Chuyện tôi đang suy nghĩ cũng chính là chuyện 2 đứa canh cánh trong lòng bấy lâu, làm thế nào để thưa cho rõ với ba má hai bên.
Duy Mạnh như nhận thấy sự im lặng của tôi, anh dễ dàng hiểu rõ nên không có phần sốt sắng lo sợ như thường ngày. Chỉ là cái ôm của anh chặt hơn như thay cho lời an ủi động viên:
- không có gì phải sợ cả. Người anh yêu là em, thì người anh cưới là em có gì là sai trái? Về phía ba má anh nhất định sẽ thuyết phục cho bằng được. Anh có thể từ bỏ tất cả nhưng anh không thể nào từ bỏ em!_ tôi có thể nghe thấy giọng Duy Mạnh nghẹn ngào hẳn đi. Tình cảm anh dành cho tôi, không có gì để bàn cãi, tôi hiểu rõ điều đó.
Khóe mắt tôi cũng nóng lên, sống mũi cay nồng, tôi thương anh rất nhiều, bởi thế tôi cứ mãi bâng khuâng chuyện công khai ra bên ngoài. Cuộc sống của chúng tôi so với người bình thường có sự khác biệt khá lớn. Mỗi bước đi, hành động, lời nói đều bị trói buộc bởi dư luận, vậy thử hỏi xem sự nghiệp của cả hai ra sau nếu công khai tình yêu đồng tính vẫn hay bị cho là sai trái này? Mọi thứ chắc chắn sẽ đổ vỡ hoàn toàn?
Tôi xoay người lại ôm anh thật chặt. Duy Mạnh à, anh cứ thế này thì em biết yêu anh đến bao nhiêu cho đủ? Có xứng đáng không khi anh vì một thằng con trai như em mà chấp nhận buông xuôi tất cả? Giữa bao cảm xúc đang xen như một ngọn thác cứ cuốn tôi vào nhưng suy nghĩ tiêu cực, cơ thể như sắp lịm đi vì mệt mỏi, chợt lời anh nói như cánh phao cứu sinh vớt vác cuộc đời tôi như đang chìm vào bế tắc:
- đừng nghĩ đến việc rời bỏ anh! Vì tất cả những gì anh còn lại....... chính là em!_ tôi bấu chặt vào lưng anh, không kiềm được mà òa khóc. Duy Mạnh cũng ôm chặt lấy tôi, cố gắng vỗ về bằng những câu từ chân thành nhất. Phải rồi, tôi không thể từ bỏ anh. Anh chính là mạng sống là cuộc đời còn lại của tôi. Ừ đúng như người ta nói tình yêu khiến con người ngu dại và mù mịt, nhưng cuối cùng có bao giờ ta thoát khỏi những cám dỗ ngọt ngào ấy.
Hôm sau hai đứa quyết định bắt xe về nha ba má, cả đội đều biết chuyện của hai người và ai cũng động viên hai người cố lên, hãy sống vì chính mình, dư luận có thể hiểm hóc nhưng nếu ta không làm sai thì điều gì có thể khiến ta sợ hãi? Chắc chắn là không có!
Nhưng dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cả hai cũng khó tránh được nổi xót xa cùng cực khi thấy ba má người nuôi ta lớn khôn, gần như khóc ngất khi biết chuyện. Đánh chửi, van nài như quỳ dưới chân người kia cầu xin "tha" cho con họ. Còn cảnh tượng nào xót xa hơn thế.
Rồi mọi chuyện được dư luận biết đến, biết bao người mỉa mai khinh bỉ cho cái tình yêu mà họ nhận định là "nhơ nhuốc" này. Đến mức có lúc cả hai từng nghĩ đến việc cùng nhau chấm dứt tất cả, cùng nhau đi đến một phương trời nào đó chẳng ai biết đến. Nhưng nhìn lại, vẫn có người động viên và tự hào vì họ sống vì chính mình, sống vì tình yêu và không có điều sai trái. Vẫn còn anh em trong đội, thầy ban huấn luyện giúp đỡ nói giúp với gia đình, không quay lưng với hai đứa. Nghĩ đến đây thì cả hai còn dạ nào mà muốn rời đi, vẫn sống, vẫn đứng lên chống lại dư luận. Và thật, trời không phụ người có tâm. Sau khoảng thời gian, ba má hai bên cũng tập tành chấp nhận rồi chuyển thành vui vẻ. Dư luận cũng không còn dám nói vì phần đông những người vì quyền bình đẳng con người liên tục lên án lối sống cổ hữu và cả những người xấu tính thích đào bới mọi việc cho nó đi quá xa. Và chúng tôi được chấp nhận và đón tiếp lại mỗi khi bước lên sân cỏ, người hâm mộ cũng không còn quay lưng với cả hai, cả tôi và Duy Mạnh.
Chiều nay, hoàng hôn rất đẹp trải dài trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Tôi và anh cứ đứng đó im lặng nhìn bầu trời đang sắp sập tối:
- thật may mắn khi ngày đó ta cương quyết đến với nhau Di nhỉ?_ anh cười rất tươi, để lộ cái răng khểnh duyên dáng nhìn tôi. Tôi cũng cười hạnh phúc:
- đúng vậy! Thật may mắn khi em không từ bỏ một người chồng tốt như anh!
- vậy là em chấp nhận anh là chồng rồi nhé! Nào vợ, đi đăng kí kết hôn nào!!!!!!
Thật, quy luật tự nhiên luôn đến rồi đi liên tục, ta có thể không ngăn được nó nhưng kéo dài nó để cho ngày rời xa đến thật chậm thì luôn là điều tuyệt vời nhất mà không phải ai cũng làm được!
Hết
Lam Hạ 1311 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro