Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đoản ~ {No cop}

Tháng năm thanh xuân vội vã trôi qua, đọng lại cuối cùng chỉ là những ký ức mờ nhạt bên cậu.

Ánh nắng chiều nhạt nhòa bên mái hiên, Nguyễn Công Phượng tay cầm quyển sách cũ đã ố vàng, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng trời vô định. Cậu năm nay đã ngoài 35, cái tuổi cũng có thể coi là già rồi. Không còn những năm tháng hùng hồn trên sân cỏ, nay chỉ là những hoài niệm xa xăm. Đời người bao lâu, thoát chốc đã sắp đến tuổi về già, Công Phượng không quá nuối tiếc, đơn giản thanh xuân của anh đã quá tuyệt vời, vì anh có thể sống hết mình với đam mê, hòa mình thành một nốt trong bản quốc ca hùng hồn của dân tộc, thế là đủ!

Nhưng sau tất cả có lẽ đến chính bản thân anh cũng không hiểu, tại sao trong tâm trí luôn tồn tại một ký ức mờ nhạt nào đó, mà dù có cố gắng bao nhiêu thì anh cũng chẳng nhớ được.....

- Này Phượng, nghĩ gì vậy?

Xuân Trường từ trong nhà đi ra, tay cầm thêm tách trà nhỏ vẫn còn nghi ngút khói. Nhìn người hắn yêu bao lâu lại rơi vào trầm tư vô định như bao lần, trong lòng không khỏi thở dài. Có lẽ những tổn thương năm ấy khó lòng phai nhòa trong tâm trí Công Phượng.

- Tao đang nghĩ, dường như tao đang quên một người nào đó. Một người lạ, nhưng lại có cảm giác rất thân quen.

Công Phượng quen thuộc vươn tay nhận tách trà, đưa lên mũi, hương trà nhẹ nhàng khiến anh hơi bình ổn lại. Xuân Trường có chút giật mình, không lẽ anh sắp nhớ lại rồi, thái độ của hắn khiến anh hơi khó hiểu.

- Sao vậy?

- Không! Không có gì.

Xuân Trường nhanh chóng phủ định rồi đi thẳng vào lại nhà, Công Phượng trời sinh nhạy cảm thấy sắc mặt của cậu bạn bao năm thay đổi đến rõ ràng khiến anh càng suy nghĩ. Lương Xuân Trường, mày giấu tao điều gì sao?

Khép lại cuộc nói chuyện đầy uẩn khúc, một ngày lại một ngày trôi qua. Hôm nay Xuân Trường có việc lên Hà Nội, hiện hắn đang sắp tiếp quản clb, công việc nhiều, cần ra liên đoàn bóng đá làm chút thủ tục. Công Phượng hôm nay vẫn thẫn thờ đi qua đi lại trong nhà, dọn dẹp một ít để giết thời gian, phải nói khi ở với Xuân Trường cuộc sống anh khá nhàn rỗi, tất cả đều được hắn lo cho vẹn toàn.

Đôi chân trần mặc kệ sàn gỗ lạnh ngắc vẫn cứ dẫm bước mà đi. Bất chợt anh dừng lại, đôi mắt trong veo như bị thu hút bởi một chiếc tủ nhỏ đã vươn nhiều bụi trần. Công Phượng từ lâu đã thắc mắc, rốt cuộc cái tue này có gì mà Xuân Trường luôn cấm anh động vào. Trong ngôi nhà này, anh có thể đi khắp mọi nơi, nhưng tuyệt đối không được đến gần ngăn tủ này. Đôi môi mím chặt, dù gì hôm nay hắn sẽ về trễ, suy nghĩ một chút, anh bước đến ngăn tủ. Phủi bụi một chút, anh kéo ngăn tủ, rất nhanh bên trong lộ ra là một cuốn album cũ, đã ố màu. Xuân Trường không có vẻ là một người thích giữ lại những thứ đồ cũ như thế này. Tấm bìa cứng đã phủ đã dày bụi, chứng tỏ hắn không hay dở ra xem, anh đưa tay phủi đi lớp bụi dày, nhanh chóng bên trên hiện ra một dòng chữ "Tháng năm cùng anh". Bất chợt trí óc anh trống rỗng, đôi mắt mơ hồ, trước mắt Công Phượng là những mảng ký ức chập chờn pha lẫn với những mảng màu trắng xóa đến khó chịu...... Hình ảnh một ai đó.....Một chàng trai với nước da hơi ngăm, gương mặt mờ nhạt nhưng anh có thể thấy rõ trong đôi mắt kia là vẻ ôn nhu vô cùng, cơn đau nhức đột nhiên ập đến, anh khó chịu vô cùng thế nhưng, lí trí anh lại mách bảo phải lật tiếp...... Ngón tay run rẩy mở quyển sổ, một gương mặt hiện ra, thân quen đến lạ thường, đó là anh, anh ngồi trên sân cỏ, nhưng cạnh anh là ai? Gương mặt ấy....... Ánh mắt ấy.......

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Công Phượng đau đớn thét lên, cánh tay vô lực buông lỏng, khớp gối khụy xuống. Cơn đau bủa vây trong trí não, từ giọt ký ức chạy về nhưng biển lùa.........

- "Anh ơi, đừng giận mà!"

- "Anh ơi, cười cái nào...."

-" Anh ơi, uống nước nhé?"

-" Anh ơi, cưới không????"

- "CẨN THẬN!!!!......"

- "Anh ơi....... Đừng khóc!"

Từng câu nói, từng mảng màu kia như một bức tranh, từ từ hiện ra từng mảnh ghép, mỗi lúc một rõ ràng. Anh nhớ hết rồi. Tất cả mọi thứ!

- Phượng! Mày sao thế?

Tiếng Xuân Trường thản thốt vứt cả áo khoác lẫn tài liệu tứ tung chạy vào. Ôm lấy đôi vai Công Phượng đang run lẩy bẩy, rất lâu rồi hắn mới thấy anh thế này, lần cuối cùng có lẽ trong ngày hôm đó. Đôi mắt hắn chợt lảng đi khi lướt qua một vật màu nâu dưới nền đất, cái thứ anh rất muốn vứt bỏ nhưng suy cho cùng vẫn không làm được. Đôi ngươi co lại, anh thấy nó rồi sao?

- Phượng! Mau, nói xem mày thấy gì rồi? Mau nói!!

Xuân Trường không kiềm được bình tĩnh sốc Công Phượng ngồi lên. Gương mặt hắn đanh lại, vẻ hung dữ hiếm có. Thế nhưng tất cả đổi lại là đôi mắt đã ngấn hơi nước, nhìn chằm chằm vào hắn. Công Phượng nhếch môi, nụ cười khinh bỉ cùng thất vọng khiến Xuân Trường như muốn phát điên lên.....

- Mày nghĩ tao thấy gì rồi? Thứ mày dấu tao bao năm? Đúng rồi đấy! Tao nhớ rồi, nhớ tất cả rồi. Nhớ cái khoảng khắc Thanh vì cứu tao mà bị xe đâm. Nhớ cả những gì Thanh nói cuối cùng với tao. Nhớ cái khoảng khắc mày đứng đó nhìn mà không gọi xe cấp cứu đến giúp Thanh. Nhớ tất cả!

Công Phượng như gằn lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, do tức giận và cả xúc động. Thật sự nếu ngày hôm nay không đến thì có lẽ cả cuộc đời này anh khó lòng nghĩ đến rằng người bạn anh xem như anh em ruột trong nhà, vì chính sự ích kỷ của bản thân mà để anh bao năm sống trong lừa dối. Giờ đây trong anh chỉ còn sự tức giận, tai anh như ù đi, mọi thứ trống rỗng. Công Phượng đẩy mạnh Xuân Trường ra rồi bật dậy chạy khỏi ngôi nhà – nơi mà anh đã gắn bó bao lâu với nhiều kỹ niệm buồn vui đan xen. Bây giờ, tất cả đều kết thúc, có lẽ ông trời cũng thương xót cho anh mà bầu trời mới xanh mát nay đã chuyển màu, những giọt mưa bắt đầu rơi dài trên con đường quê hương, kết thúc một câu chuyện tình tay 3 đầy ngang trái.

- Văn Thanh! Cô đơn lâu rồi nhỉ? Anh đến với em đây!_ giữa cơn mưa da diết, một thân ảnh mỉm cười rồi từ từ ngã người gieo mình xuống dòng sông cách đây 12 năm, anh với cậu lần đầu tiên tay trong tay.

------ Hết --------

Đôi lời: Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy kết hơi mờ nhạt, nhưng thật mình muốn kết như thế, đơn giản là một cái kết lưng lửng giữa HE và SE. Mình thích tạo sự nuối tiếc (nhưng có lẽ trình chưa đủ để mọi người bị cuốn hút đến độ nuối tiếc :vvvvvv ).

Còn về nội dung cho mấy bạn vẫn còn hay mơ hồ: Thanh và Phượng ban đầu yêu nhau, đến năm 30 tuổi Thanh ngỏ lời muốn về chung một nhà với Phượng, cả hai trong lúc đi ngoài đường bị xe tông, Thanh vì đỡ dùm Phượng nên mất, còn Phượng cũng bị va đập mạnh dẫn đến mất trí nhớ còn đúng kiểu cẩu huyết, tất cả đều nhớ duy chỉ hình ảnh của Thanh thì thành một màu trắng xóa. Và trong đây Trường là vai phản diện, trước anh yêu thầm Phượng nhưng Phượng chọn Thanh nên anh mới cố tình sắp xếp cho 2 người bị tai nạn, tưởng chừng chỉ làm bị thương, ai ngờ Thanh không qua khỏi. Từ đó anh chăm sóc Phượng, nhưng vẫn là sự ích kỷ trong tình yêu, mọi thứ về Thanh anh bỏ hết (ngoại trừ cuốn nhật ký), vốn vĩ muốn làm Phượng hồi tâm chuyển ý về với anh, nhưng sau 5 năm Phượng vẫn mơ hồ vài mãng ký ức rồi cuối cùng là nhớ lại.

Còn thắc mắc gì có thể cmt hỏi mình nhé!!!! Cảm ơn vì đã đọc!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro