#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu bé , em xin đẹp như thế này , hay là đi với bọn anh đi . Đám lưu manh gần trường cất lời , ép Mã Tư Viễn vào góc tường , cậu nhóc nhỏ bé thấp hơn bọn chúmg tận hai cái đầu , đôi mắt ân ẩn đỏ , mong chờ ai đó cứu mình .

"Bốp"

Một cú đánh trời giáng đập vào mặt tên thủ lĩnh bọn lưu manh , đầu óc hắn quay cuồng , người kia phun ra một chữ "Cút" đầy áp lực .

- TMD , cậu bị ngu hả Mã Tư Viễn , còn không biết la lên . Karry quát lớn , tâm trạng hậm hực lạ thường .

- Hức...hức...tớ...tớ sợ . Thỏ nhỏ khóc oà lên , cần bao nhiêu đáng thương thì đủ bấy nhiêu . Karry day day trán , ôn nhu mà ôm con người ta vào lòng mà vỗ về , trong lòng âm thầm hận thù "gián điệp" mình cài trong trường không thay mình chăm sóc đứa nhỏ ngốc này , aiz nó thì đánh được ai ?

- Bé ngoan , xin lỗi xin lỗi , không sao tớ ở đây , không ai ăn hiếp được cậu . Xoa đầu xoa đầu , mái tóc mềm trong tay hắn lay động trông đáng yêu vô cùng . Mã Tư Viễn ôm lấy đầu mình , chu chu môi hờn dỗi .

- Không cho xoa...hư hư...xoa không cao được . Nhìn đứa nhóc đang xù lông , tay lại xoa xoa , rõ ràng không để người ta vào mắt .

- Đồ ngốc , không cao là do cậu không uống sữa , đổ lỗi cho tôi là sao .

- Sữa là thức uống cho con nít , mới hông cần . Cậu chu chu môi nhỏ , kháng nghị rõ rệt là thế nhưng lại trông cưng hết sức . Karry thầm nghĩ "Không phải cậu vẫn còn con nít sao ? Làm như lớn lắm ấy"

- Không nói nhiều , đi thôi . Karry kéo kéo đứa nhỏ , dẫn tới một lễ hội lớn , rồi lại mua đồ ăn vỗ béo , rõ ràng là sủng đến tận trời !

- Karry , tớ muốn ăn kem . Nhóc con kéo kéo áo người trước mặt , mắt chớp chớp ngô nghê .

- Ăn kem ? Ân , ngoan ngoãn ở đây . Lạch bạch , chạy đi mua kem , nhưng đứa trẻ kia lại biến mất , khung cảnh xung quanh thì đột nhiên vỡ tan , từng mảnh hình ảnh rơi xuống nền đất , tan biến vào hư vô , miệng hắn không ngừng gọi ba chữ " Mã Tư Viễn " tiếng gọi bi thương vô biên , chứa đầy đau khổ . Đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng , bỗng chốc...hắn tỉnh lại... Một cô gái mở cửa bước vào phòng , nhìn hắn rồi nhẹ nói :

- Vương Tuấn Khải ! Tỉnh lại đi !

- Tôi...tôi là K...Karry , không phải Vương Tuấn Khải . Karry hay nói đùng hơn là Vương Tuấn Khải ôm chặt hai tai , cả người run rẩy .

- Vương Tuấn Khải ! Cậu không phải Karry , cậu là Vương Tuấn Khải ! Em ấy không phải Mã Tư Viễn là Vương Nguyên và Vương Nguyên qua đời rồi , là ung thư mà chết , cậu đừng mộng rằng em ấy còn sống nữa , Vương Nguyên thật sự chết rồi ! Cậu đừng mộng rằng Em ấy là Mã Tư Viễn và cậu là Karry nữa ! Hai người đó thật sự không tồn tại ! Cô gái hét lớn , trong đôi mắt là sự mệt mỏi cùng ưu thương

- Tôi biết chứ , biết rằng Vương Nguyên không còn nữa , biết rằng KarViễn không có thật , biết rằng tất cả đều là mộng , nhưng là trong mộng tôi nhìn thấy em ấy , bên cạnh em ấy , bù đắp những tháng ngày tôi tổn thương em ấy , mộng như thế...không phải vẫn tốt sao ? Hắn cười , giọng nói nghe sao thê lương , đau khổ . Cô gái im lặng , quay lưng rời đi , lẳng lặng nói " Là do cậu không biết giữ " .

Rồi , ngày mai nắng lại lên , hắn lại mộng , mộng về một người , một người làm hắn đợi cả đời , một người cho hắn ấm áp , một người hắn làm tổn thương và cũng là người hắn không bao giờ gặp được nữa...

ZinpuPunzi Thật ra mới đầu tui tính cho nó HE , theo kiểu mà đây là kiếp sau của cái Oneshort kia , cơ mà cuối cùng viết thành như lày T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam