#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là bạn cùng bàn kiêm luôn Thanh Mai Chúc Mã . Hai người khác nhau rất xa  . Vương Tuấn Khải giỏi gian đẹp trai nhưng lại lạnh băng không chút ấm áp , hay có lẽ khi đối với Vương Nguyên hắn mới tìm ra chút tia nắng , chút nụ cười của bản thân . Vương Nguyên ôn hoà , dịu dàng trên môi luôn là nụ cười ngọt ngào , lạc quan đáng yêu động lòng người . 

Hai người dính nhau như sam , một bước không rời , Tiểu Học , Trung Học , hai người đều hoàn hảo , hoặc đúng hơn là bù trừ cho thiếu sót của nhau . Cậu cho Vương Tuấn Khải nhộn nhịp còn Vương Tuấn Khải cho cậu im lặng .

Hai người...cũng có thể xem như "thanh niên 3 tốt" nhưng là...đến năm học Phổ Thông vẫn dính nhau như sam , có người từng hỏi "Sao hai người lại không có bạn gái ?" Cả hai nhìn nhau cười nói " Đã có người trong lòng" , chỉ là...có ai từng nói "Ta cùng người đi hết con đường dài Thanh Xuân , nhưng lại không thể cùng người dạo trọn một Kiếp Người " nên , cái gì đến thì đến , Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xa nhau , có lẽ cả đời trở thành xa lạ . 

Nhiêu năm sau , họ gặp nhau trên con đường cũ , bên cạnh cậu là cô gái trầm tính , ôn nhu tựa như lại chứa chút hình ảnh của nam sinh năm xưa . Bên cạnh hắn là cô gái năng nổ , hoạt bát tựa như chứa chút hình ảnh cậu nhóc năm đó . Chỉ là lúc đó , Vương Nguyên chỉ mỉm chi nhìn Vương Tuấn Khải cười , giọng nói nhẹ nhàng " Xin chào , lâu rồi không gặp" , rồi cả hai cùng lướt qua nhau , chỉ là trong lòng đều cảm nhận được nổi nuối tiếc thanh xuân...

----------------

Hóa ra hai ta vẫn còn yêu 

Hóa ra vẫn còn ôm mộng 

Hóa ra đây là nỗi đau 

Hóa ra ta vẫn còn đau lòng 

Hóa ra vẫn còn nhớ về ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam