Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tên Khương Ái, một cô học sinh nhà nghèo, không cha. Để cô được học ở một ngôi trường tốt cha cô đã phải bỏ ra quá nhiều thứ. Khương Ái thương mẹ, lại càng thương bản thân mình. Cho tới một ngày cô phát hiện mình không phải lọ lem mà là một nàng công chúa thực sự. Người cha bỏ rơi cô suốt 17 năm đột nhiên xuất hiện, cho cô một danh phận, là con gái của chủ tịch tập đoàn Vương thị. Khương Ái không còn phải sống trong nghèo khổ, không còn phải sợ bị bọn chủ nợ đòi tiền nữa. Mọi người xung quanh cô đều thay đổi thái độ đối với cô. khương Ái như được bước vào một thế giới mà trước giờ cô chưa từng biết. Nhưng mẹ cô lại khác.

Bà phải sống dưới danh phận của một người vợ lẽ, không thể nào đường đường chính chính bước chân vào Vương gia.

Còn cha cô bởi vì không có người con nào nên mới tìm cô về. Khương Ái thật không hiểu ông rốt cuộc có thực sự yêu mẹ con cô không? Có nên vì thế mà hận ông không?

Khương Ái là một cô gái lương thiện. Tuy từ nhỏ đến lớn cô cùng mẹ có cuộc sống lênh đênh nhưng vì được mẹ bảo hộ quá kĩ càng nên thế giới của cô hầu như không có va chạm với bất kì thứ gì. Suy nghĩ của cô trước giờ đều rất đơn giản, cũng rất dễ tha thứ cho người khác. Đó là lí do tại sao cô lại dễ dàng tha thứ cho người cha kia. Có lẽ ông ấy có nỗi khổ, cô luôn tự nhủ như thế.

Mùa hè năm lớp 11 cô yêu một chàng trai. Anh tên Phó Cẩn An, là một đại hoàng tử được nhiều người tôn sùng, là con trai của chủ tịch tập đoàn C. Khương Ái từng nghĩ bây giờ cô đã trở thành công chúa rồi liệu có xứng với anh không? Nhưng hiện thực cho cô biết rằng hai chữ công chúa chỉ là một cái danh hão và anh sẽ không vì ai từ này mà thích cô.

Khương Ái vẫn cố chấp ở bên anh thậm chí còn vì anh mà làm nhiều điều ngốc nghếch, vì anh mà mất mặt bao nhiêu lần. Cho tới một ngày, anh đột ngột hẹn cô tới tham dự bữa tiệc chia tay học sinh cuối cấp khiến cô vui mừng chuẩn bị mọi thứ, ăn mặc thật đẹp, luyện tập khiêu vũ tới độ hai chân sắp không đi nổi. Tối hôm đó cô là người đẹp nhất, nhưng cũng là người đáng thương nhất.

Anh ở trước mặt cô cùng người con gái khác khiêu vũ, trước mặt cô hôn người con gái khác, trước mặt toàn trường tỏ tình cùng người kia.

Khương Ái đột nhiên hiểu ra, có một thứ tình cảm dù bạn có cố gắng thế nào cũng không chạm tới được, cho dù có cho đi nhiều hơn nữa thì nhận lại cũng chỉ là đau thương. Sớm biết tới cuối cùng cũng không có kết quả, chi bằng bây giờ buông tay. Nếu không thể làm công chúa nữa thì làm phù thủy cũng có gì khác biệt?

6 năm sau cô trở về từ Anh, Khương Ái ngây thơ trước kia đã không còn nữa chỉ còn lại một Vương Tử Tịch ngạo mạn.

Ngày cô trở về ngoài một lão quản gia thân cận thì chẳng còn một ai tới đón cô cả. Bởi mẹ cô mất rồi, 6 năm trước, ngày cô từ vũ hội trở về. Bà bị người ta hại chết ngay tại chính căn phòng của mình. Sau khi an táng cho mẹ cô đã quyết định sang Anh. Đôi khi đến một nơi xa lạ sẽ khiến người ta quên đi những nỗi đau, tuy không thể liền lại hoàn toàn nhưng ít nhất cũng không còn rỉ máu.

Người cha bây giờ của cô, Vương Tự chính vì day dứt về cái chết của mẹ cô, ôm đồm tích tụ suốt 6 năm cuối cùng cũng ngã bệnh. Lần này cô về, cũng có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông ấy. Căn biệt thự xa hoa cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Vương Tử Tịch. Cô trở thành chủ tịch của Vương Thị, nắm giữ tài sản lớn, một người có thể thoải mái ăn tiêu cả đời mà không lo hết tiền. Những người ngoài đều ngưỡng một cô, duy chỉ có cô hiểu được cuộc sống thế này cô đơn đến nhường nào.

Cho tới khi cô gặp một người. Người này rất đặc biệt, một CEO tài năng. Cô quen anh đơn thuần vì gặp ở một cuộc hội thảo các doanh nhân trẻ ở Tokyo . Chỉ thấy anh rất lười biếng, rất giống cô, vừa nghe mọi người thảo luận vừa ngủ gật. Gặp được người giống mình rất khó, cô vốn định làm quen nhưng không ngờ anh lại mở lời trước. Một vài câu chào hỏi cũng trở thành nền tảng cho một tình bạn sau này. Cô chỉ biết mọi người thường gọi anh là Harry, giống như gọi cô là Ella. Mãi cho tới hôm nay cô mới biết thật ra anh tên Trầm Đường, là đối tác của Vương Thị.

Vương Tử Tịch về nước được không lâu thì người của Phó Cẩn An đến tìm cô yêu cầu hợp tác. Cô tiện tay ném bản hợp đồng vào một góc không thèm ngó ngàng đến. Thực ra không phải vì cô công tư không phân minh mà vì đẳng cấp của Phó thị bây giờ căn bản không bằng 1/2 Phó thị 6 năm trước. Thời gian trôi đi, nhân tài nhiều lên. Kẻ nào không bắt kịp với thời đại kẻ đó sẽ bị out khỏi chiến trường. Phó thị lại không chịu nhìn vào điểm này, nhất định không muốn thay đổi khiến công ty ngày một xuống dốc. Phó Cẩn An là một CEO nhưng lại không đủ IQ để giải quyết được vấn đề này, Phó thị sớm muộn gì cũng sẽ phá sản.

Bản hợp đồng được đưa đến sau hai ngày thì Mộng Tiểu Mễ, bạn gái của Phó tổng tới gặp cô để cầu xin. Nếu như là cầu xin bình thường thì cô còn nhẫn nại để nghe nhưng Mộng Tiểu Mễ lại coi cô như một kẻ ngu ngốc lời nói như ra lệnh, trong lúc phẫn nộ còn ngang nhiên tát cô một cái. Nếu là Khương Ái ngu ngốc ngày trước sẽ khóc lóc ủy khuất nhưng Vương Tử Tịch bây giờ sẽ không như vậy. Cô hoàn toàn mạnh tay tát lại Mộng Tiểu Mễ, sau đó dùng những câu nói độc địa nhất, từng lời từng lời nói ra khiến Mộng Tiểu Mễ tay ôm má, hai hốc mắt đỏ hoe.

Đằng sau truyền đến một bước chân dồn dập, không cần đoán, chỉ cần nhìn biểu hiện trên mặt Mộng Tiểu Mễ là có thể đoán được ai đang đến. Vương Tử Tịch thản nhiên quay lại dù biết trước hành động của kẻ kia.

Phó Cẩn An đứng ở bên ngoài nghe hết thảy lời nhục mạ của Vương Tử Tịch, tận mắt chứng kiến cô tát Mộng Tiểu Mễ, trong lòng liền bừng lửa giận. Vốn là muốn dạy dỗ cô một trận nhưng còn chưa kịp hạ thủ, tay anh đã bị một bàn tay khác hất ra.

Vương Tử Tịch được Trầm Đường bảo vệ trong lòng có chút ấm áp. Khác với cảm giác xa vời mà một Phó Cẩn An của quá khứ cho cô, thứ Trầm Đường đem lại là cảm giác an toàn và ấm áp.

Cô nghe thấy anh dùng giọng diễu cợt nói với Phó Cẩn An: " Không ngờ người của Phó thị lại vô văn hóa đến như thế. Đường đường là tổng tài mà lại bắt nạt một người phụ nữ. "

Phó Cẩn An tức giận nói: "Là cô ta đánh người phụ nữ của tôi trước. "

" Vậy có nghĩa là anh có quyền đánh vợ tôi?"

Phó Cẩn An chau mày: " Vợ anh?"

"Phải, anh ấy là chồng của tôi. "

Vương Tử Tịch thấy anh nói dối thản nhiên như không liền tiện thể góp thêm. Dù sao cô cũng không muốn có liên quan đến bất cứ người nào ở Phó thị nữa. Nhất là Phó Cẩn An. Trầm Đường cong môi, dang tay ôm lấy eo cô rồi nhìn Phó Cẩn An: " Có liên quan gì đến anh sao? "

Phó Cẩn An nói: " Cô ta không yêu anh đâu, 6 năm trước cô ta còn yêu tôi đến chết, làm sao có thể thay đổi nhanh thế được."

Trầm Đường bá đạo nói: " Trái tim của cô ấy ở đâu không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô ấy là của tôi.''

Mộng Tiểu Mễ thấy mọi chuyện bắt đầu lệch ra khỏi quỹ đạo có chút lo lắng. Thật ra hôm nay cô đến đây căn bản không phải để cầu xin Vương Tử Tịch mà là để cho Phó Cẩn An biết Vương Tử Tịch vẫn là Khương Ái ngu ngốc 6 năm trước khiến anh cắt bỏ tâm tư muốn nối lại tình xưa với cô ta.

Phó Cẩn An vạn vạn không thể ngờ tới, một kẻ từng vì mình mà yêu điên cuồng cuối cùng lại không yêu mình nữa. Càng không ngờ rằng chỉ vì một hành động của ngày hôm nay mà Phó thị bị liên lụy. Không có Vương thị làm chỗ dựa Phó thị chẳng là cái quái gì cả. Phó Cẩn An bỗng nhiên thấy hối hận, nếu không phải 6 năm trước anh vứt bỏ cô, thì bây giờ Phó thị sẽ được cứu rồi.

Vương Tử Tịch cùng Trầm Đường cứ như thế ở bên nhau, từ bạn bè biến thành vợ chồng cũng chỉ vì một đoạn đối thoại ngày ấy. Cô không nhớ là ai tỏ tình trước, chỉ nhớ hai người cô đơn ở cùng nhau rất vô vị thế là mới chạy tới cầu hôn Trầm Đường. Vương Tử Tịch bây giờ mới nhận ra không có hoàng tử, cô vẫn sống rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro