Tư trường niệm cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

u

Măm Lạc Kỳ thứ mười ba, nổi tiếng nhất là hai người, một là Mộ Dung độc lão, Hai là Mạc Thủy tiên y. Hai con người này như nước với lửa, đối chọi gay gắt, người chế độc, kẻ giải độc đã hơn mấy chục năm nay. Mà chuyện gây sóng gió suốt hai phái Độc - Dược thời đó chính là hôn sự của đồ đệ hai vị đã nói trên.

Vương Ngọc Sương là đồ đệ cưng của Mộ Dung độc lão, mười hai tuổi đã theo sư phụ học thuật, sét về độ nổi tiếng, nàng chẳng hề kém sư phụ mình một phân.

Còn người kia, Ông Trường Sinh, Ông gia nhị thiếu từ nhỏ đã bệnh tật đầy thân được Mạc Thủy tiên y thu nhận làm đồ đệ, truyền thụ tay nghề, còn trẻ đã vang danh thiên hạ.

Hôn sự giữa hai con người này, chỉ có thể nói là một tin tức sét đánh đối với nhị vị cao nhân kia.

Đó là do người ngoài nói, còn Trường Sinh và Ngọc Sương lại nói, mối hộn sự này là do hai vị kia mà nên.

Một người bị sư phụ luyện qua bách độc một người được luyện qua bách dược, độc - dược gặp nhau nhất định sẽ có đối chọi, mà đối chọi của đệ nhất với đệ nhất, không còn gì để bàn luận, hiển nhiên là bất phân thắng bại. Nhiều lần đối chọi cũng tạo nên tình cảm, Trường Sinh và Ngọc Sương ái mộ lẫn nhau, quyết định đi tới hôn nhân.

Ngược lại với suy nghĩ của mọi người trong thiên hạ, Mộ Dung độc lão và Mạc Thủy tiên y lại hết lòng ủng hộ hôn sự này.

Lý do rất đơn giản, đều là người nhà cả đâu cần phải câu nệ?

Độc lão và tiên y vốn là huynh đệ đồng môn, chuyện này cư nhiên chỉ có mình hai người Sinh, Sương biết.

Ngày thành hôn, Lạc trấn một màu đỏ thắm, tân lang cùng tân nương bái đường, gia nhân cùng sư phụ vui vẻ chúc phúc, hai người Sinh, Sương kết nhân duyên.

~~**~~

Tháng 8 trời se lạnh, Vương Ngọc Sương sinh hạ một nam hài tử, Mạc Thủy tiên nhân đặt tên nó là Ông Trường Hạo. Vương Ngọc Sương vừa vuốt ve đứa nhỏ, vừa mỉn cười hạnh phúc: " Trường Sinh, chàng nói xem đứa nhỏ này giống ta hay giống chàng?"

Ông Trường Sinh ốm lậy vợ, cả khuân mặt đều là một vẻ hạnh phúc. Hắn nhìn đứa nhỏ còn nhỏ xíu đang nằm trên giường cười cười nói: " Trông rất giống Cửu nhi."

Vương Ngọc Sương vốn là con thứ chín trong nhà, tới khi được độc lão nhận làm đồ đệ cũng là người thứ chín, ngay từ lần đầu gặp hắn luôn gọi nàng là Cửu Nhi để chọc nàng, mãi cũng thành quen. Đến cả Vương Ngọc Sương cũng cảm thấy nó quen thuộc.

Vương Ngọc Sương dựa vào trong lòng hắn cười ngọt ngào: " Cái mũi của Hạo nhi rất giống chàng."

Tháng năm đều đặn trôi đi, nhưng hạnh phúc lại không hề đều đặp mà lặp lại. Chính trong lúc Vương Ngọc Sương cảm thấy cuộc sông của mình có thể cứ như vậy mà bình ổn tới già thì mọi chuyện lại tiến triển theo hướng ngược lại.

Sinh thần hai tuổi của Hạo nhi có một nữ tử tới tham dự. Người này chính là bát sư muội của Trường Sinh, Liễu Vân Nhi.

Nàng ấy dung mạo thanh tú, khí chất đoan trang bất kể là hành sử hay đối đáp đều mười phần hoàn mĩ. Chỉ có một điểm duy nhất khiến Ngọc Sương lo sợ chính là tình cảm của nàng ấy đối với Trường Sinh, không hề giống huynh muội một chút nào.

Nhưng Liễu Vân Nhi vẫn luôn thanh nhã, không hề bám lấy Trường Sinh như trước, cũng đối sử với Hạo nhi rất tốt, hoàn toàn trông không giống kẻ có tâm cơ. Xem ra là nàng cả nghĩ rồi.

~~*~~

"Phu nhân." Một nha hoàn hốt hoảng chạy tới, gọi lớn.

Vương Ngọc Sương từ trong thư phòng bước ra, nghiêm mặt hỏi: " Có chuyện gì?"

Thời gian này nàng chuyên tâm đọc một chút sách y của Trường Sinh để lại, chàng ấy vừa mới xuất môn tới phía nam chữa bệnh tháng trước hiện tại vẫn chưa về tới nơi. Nàng là người chế độc nhưng lại không biết làm cách nào giải được, vì vậy chỉ có thể tranh thủ học một chút đề phòng bất trắc.

Nha hoàn kia cung kính bẩm báo giọng điệu vẫn là gấp gáp: " Đại thiếu gia đột nhiên phát bệnh, vừa khóc vừa kêu đau."

" Cái gì?" Mặt Ngọc Sương trắng bệch, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi viện, một đường chạy tới phòng của Ông Trường Hạo.

Từ xa đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của đứa nhỏ. Trong lòng càng như lửa đốt, không nói một lười liền vận kinh công bay tới.

Ông Trường Hạo ngồi trong phòng gào khóc, trên tay bắt đầu lan ra một hoa văn kỳ lạ, giống như vô vàng đoán sen nở đỏ rực. Nàng ôm lấy Hạo nhi, trong lòng lạnh ngắt. Vô Dược độc trùng! Là kẻ nào mà độc ác như vậy? Hạo Nhi của nàng, Hạo Nhi của nàng còn chưa tới bốn tuổi! Là kẻ nào?

" Mấy ngày này có những ai tới thăm Hạo Nhi?"

" Có Liễu tiểu thư và Lục Loan tiểu thư ạ." Nha hoàn thiếp thân bên cạnh cung kính trả lời.

" Tam sư tỷ không phải đã tới Lạc quốc rồi sao?" Ngọc Sương nghi vấn cau mày.

" Hồi phu nhân, ngày hôm qua nha hoàn bên đại sảnh nói Lục tiểu thư đến thăm nhưng không gặp được người, sau đó liền tới chỗ thiếu gia xem một chút."

" Các ngươi có tận mắt nhìn thấy không?"

" Nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Trên người Lục tiểu thư còn có mùi thuốc đông y."

Thuốc đông y? Tam sư tỷ trong giới luyện độc được gọi là Lục liên độc nữ, chính là bởi dù cho tỷ ấy có tiếp xúc với bao nhiêu loại dược đi chăng nữa trên người vẫn sẽ mang theo hương sen thuần khiết, còn người có dung mạo y hệt kia chắc chắn không phải Lục Loan.

Vô Dược cổ trùng, người trong giới dùng độc đều biết rõ tìm được nó rất khó, theo truyền thuyết nó chỉ tồn tại ở vùng phía bắc lạnh lẽo, Vô Dược cổ trùng một khi vào cơ thể sẽ không có bất kỳ biểu hiện nào ra bên ngoài, mà chỉ từ từ gặm nhấm, phá nát lục phủ ngũ tạng của nạn nhân. Đó là nếu người hạ cổ trùng biết sử dụng đúng cách người không biết xử dụng cổ trùng, sẽ gây cho nạn nhân nhiều phản ứng phụ tỷ như thần trí rối loạn, dung mạo méo mó, biến đổi khẩu vị trở nên khát máu,....Xét về thương thể của Hạo Nhi, người dùng độc chuyên nghiệp sẽ không bao giờ mắc một lỗi sai như vậy. Cổ trùng được xưng tụng là đệ nhất trùng này, có độc tính tương đương với ngũ độc, bây giờ muốn cứu được Hạo nhi, xem ra chỉ còn cách lấy độc áp chế độc.

Vương Ngọc Sương lấy chùy thủ trong người cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay, máu đen nhanh chóng chảy ra từ vết cắt, nàng lấy máu của mình, áp chế độc cho hài tử. Máu bách độc của nàng, xem như cũng không vô dụng.

Quả nhiên, Hạo Nhi bình thường trở lại, hoa văn trên cánh tay cũng ngừng lan ra. Nàng đặt hài tử lên giường nhỏ, khẽ ru nó ngủ.

" Phu nhân, Liễu tiểu thư tới thăm thiếu gia." Trịnh lão quản gia ở bên ngoài nhỏ giọng nói.

" Đến đúng lúc lắm. Ta cũng muốn đi xem thử một chút, nàng ta rốt cuộc muốn giở trò gì."

~~*~~

Sảnh đường mộc mạc, một nữ tử vận bạch y mái tóc đen vấn lên bằng trâm hoa, dung mạo xinh đẹp, khí chất ưu nhã lúc này đang không ngừng đi đi lại lại.

Thấy Vương Ngọc Sương từ xa tiến lại liền vội vã chạy tới, lo lắng hỏi: " Ngọc Sương tỷ, ta nghe nói Hạo Nhi mắc bệnh, thằng bé sao rồi?"

Vương Ngọc Sương im lặng không nói, vẻ mặt cực kỳ tệ.

Liễu Vân Nhi thấy vậy càng lắc tay nàng dữ dội hơn, nước mắt cũng như chực chảy ra. Sau đó Liễu Vân Nhi đột ngột buông tay, thân ảnh bạch y nữ tử ngã xuống đất, một bên mặt đỏ ửng, hai hàng nước mắt chảy dài, đáng thương nức nở.

" Có chuyện gì sảy ra vậy?" Nam nhân bạch y từ bên ngoài tiến vào, trên người vẫn còn vương lại bụi đường.

Thấy nam nhân xuất hiện, Liễu Vân Nhi một mặt đầy nước mắt, bi thương nói: " Nhị sư huynh, huynh nhất định phải làm chủ cho muội."

" Cuối cùng là có việc gì?" Ông Trường Sinh đưa túi thuốc trên người cho quản gia, nhìn người trước mặt hỏi.

Liễu Vân Nhi vội vàng ôm má đứng dậy, rõ ràng là muốn cho Ông Trường Sinh nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của mình. Nàng ta còn đang định mượn cớ hắt nước bẩn lên người Vương Ngọc Sương nhưng không ngờ được lời nói còn chưa ra đến cửa miệng Vương Ngọc Sương đã lên cướp lời trước: " Trường Sinh, Hạo Nhi trúng độc chàng mau qua xem cho nó đi."

Chỉ một câu nói, lập tức thu được toàn bộ sự chú ý của Ông Trường Sinh. Hắn chỉ để lại một câu: " Chuyện này để sau rồi nói." rồi cùng Ngọc Sương rời khỏi đại sảnh.

Liễu Vân Nhi không can tâm nhìn theo bóng hai người Sinh, Sương vừa rời đi khẽ cắn môi. Ông Trường Sinh, sớm muộn gì huynh cũng là của ta.

~~*~~

Đắp thêm một lớp chăn mỏng cho Ông Trường Hạo, Ông Trường Sinh xoay người nhìn nữ tử đang ngồi đọc sách ở phía bàn cau mày hỏi: " Chuyện ngày hôm nay là thế nào?"

Vương Ngọc Sương gấp sách lại nhìn phu quân mình thở dài: " Chàng hỏi chuyện của Hạo Nhi hay của Liễu Vân Nhi?"

" Của Hạo Nhi." Ông Trường Sinh không hề do dự trả lời.

Ngọc Sương thấy sầu não bớt đi một phần, trầm giọng nói: " Ta đang đọc sách trong thư phòng thì nha hoàn tới báo Hạo Nhi bị bệnh, cho tới khi chạy tới đã thấy cổ trùng phát độc chỉ đàng dùng máu của mình áp chế tạm thời."

" Dùng máu của mình? Nàng điên rồi sao?" Ông Trường Sinh đột nhiên đứng bật dậy, đi tới chỗ nàng, hai tay nắm gắt gao lấy bả vai nàng.

" Không lẽ ta phải đứng nhìn hài tử của mình chịu đau khổ? Là mẫu thân, ta làm sao có thể đứng nhìn Hạo Nhi khổ sở?"

" Nàng có biết thân thể mình từ khi sinh Hạo Nhi đã không tốt, nàng có biết khi nào vẫn chưa tìm thấy thuốc giải của Vô Dược khi đó nàng vẫn sẽ phải dùng máu của mình để áp chế độc tính? Nàng có biết một nếu nàng có mệnh hệ gì, đứa nhỏ trong bụng nàng lúc này đều sẽ nguy cấp?" Hắn thực sự tức giận rồi. Nàng sao lại ngốc như thế? Sao lại không chịu đợi hắn về giải quyết chứ?

" Ta biết."

Vương Ngọc Sương ngước mắt lên nhìn hắn tựa như một cây thảo mộc đã trưởng thành, dù phong ba có lớn đến đâu cũng không thể quật ngã, kiên nhẫn lặp lại:" Ta biết."

Ông Trường Sinh đau lòng ôm lấy nàng, giọng khàn khàn: " Đã biết tại sao còn ngốc như vậy?"

" Bởi vì Hạo nhi là hài tử của chúng ta, là kết tinh giữa tình yêu của chúng ta, cho dù dùng cả tính mạng này ta cũng phải cứu bằng được nó. Trường Sinh, tình cảm mẫu tử rất thiêng liêng. Cho đến bây giờ ta mới hiểu được mẫu thân, ta cũng như bà, yêu phu quân của mình, yêu hài tử của mình."

" Cửu Nhi, nàng nhất định không được bỏ ta lại. Ta nhất định sẽ nghĩ ra cách để cứu cả mẹ con nàng."

Nhất định!

....

.......

..........

Chỉ là, Vô Dược cổ trùng không hề dễ giải được.

Liễu Vân Nhi từ khi giả mù sa mưa thất bại liền chuyển thủ thành công, trực tiếp dùng thuốc giải Vô Dược ép Ông Trường Sinh hưu vợ để bản thân trở thành Ông gia phu nhân.

Hắn vì lo lắng cho tính mạng nàng chỉ đành chấp thuận nàng ta. Ngày Ngọc Sương rời đi, cả trời một màu tuyết trắng, bầu trời một màu xám âm u, độc tính trong người Hạo nhi đã được giải hết nhưng không hiểu sao Ông Trường Sinh luôn có một loại dự cảm không lành.

Một tháng, ba tháng, năm tháng, hai năm.

Thời gian đối với Ông Trường Sinh đều trôi đi rất nhanh, bởi với hắn, không có Cửu nhi mỗi ngày đều buồn tẻ, chán nản. Mỗi ngày hắn đều viện cớ đi khỏi phủ, mỗi năm chỉ ở lại phủ chưa đầy một ngày, phần lớn thời gian đều bôn ba bên ngoài. Hắn không tìm thấy Cửu nhi, cũng không biết nàng đã đi đâu.

Ngày đó hắn chấp nhận điều kiện của Liễu Vân Nhi đuổi nàng ra khỏi phủ, dùng lời nói cay độc nhục mạ nàng. Hắn đoán, nàng bây giờ đối với hắn chỉ còn lại một chữ hận.

Nhưng hắn rất nhớ nàng, Cửu nhi của hắn, nàng rốt cuộc đang ở đâu?

Một con hắc điêu đậu trên vai hắn, là thư của Cửu Nhi!

Ông Trường Sinh ôm lấy Hạo Nhi đưa lên ngựa, chạy hết sức tới địa chỉ ghi trên giấy. Thì ra nàng đang ở thánh địa độc giới, tại sao hắn lại không nghĩ ra nơi này? Hắn thật ngốc, Cửu Nhi nhất định đã đợi hắn rất lâu, nàng nhất định vẫn đang đợi hắn. Mỗi khi nhớ đến nụ cười của nàng, trong lòng hắn như được dòng nước ấm chảy qua. Cửu Nhi, ta tới đây.

Đợi hắn ở Thiên Độc cốc, lại là một cảnh tượng hắn không tài nào quên được. Cửu nhi thân vận hồng y, dù cơ thể gầy gò nhưng vẻ đẹp của nàng không hề suy giảm, nàng nằm trên giường băng, hai mắt nhắm nghiền.

" Cửu nhi!" Ông Trường Sinh chạy vọt tới bên giường băng, hết bắt mạch tới nghe thử nhịp tim nàng. Tại sao nó lại đập chậm như vậy? Tại sao nàng lại thở yếu như thế? Suốt hai năm nay nàng đã phải chịu đựng những gì? Tại sao hắn một chút cũng không biết?

Ông Trường Hạo chạy tới chỗ Ngọc Sương khóc gọi mẹ, Trường Sinh nhìn nàng, lệ rơi đầy mặt.

" Sao bây giờ hai người mới chịu đến?" Lục Loan một thân khôi y, trên tay bế một đứa trẻ vừa dứt sữa mẹ không lâu, đang say ngủ nhìn thấy Ông Trường Sinh liền trách mắng.

" Ta không tìm thấy nàng."

Lục Loan càng kinh ngạc: " Ngày nào Sương Nhi cũng gửi thư cho ngươi, lý nào lại không nhận được?"

" Ngày nào Cửu nhi cũng giửi thư cho ta? Tam sư tỷ có thể nói rõ hơn không? Nàng tại sao lại thành ra thế này?"

" Còn không phải tại Ông phu nhân hiện tại sao? Sương Nhi trong người mang độc khó khăn lắm mới tới được chỗ của ta, cơ thể nó yếu, độc dược kia lại mạnh kèm thêm trong người mang hài tử, không chịu được lao lực, sinh đứa nhỏ này xong thì mỗi ngày một yếu, sinh mạng cứ dần dần trôi đi. Sư phụ và sư bá đều tới xem, mỗi ngày đều phải uống dưỡng tâm đan mới miễn cưỡng giữ lại được tính mạng. Sương Nhi bây giờ không trụ được bao lâu nữa, hai người có gì mau tranh thủ nói đi, ta không làm phiền nữa." nói rồi dẫn Hạo nhi ra ngoài.

Đút cho nàng uống một viên hoàn hồn đơn, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại.

" Trường Sinh, ta còn tưởng chàng không tới nữa." Vương Ngọc Sương vươn tay sờ gò má hắn, mỉm cười nói.

" Trường Sinh, con của chúng ta, Niệm nhi sắp được hai tuổi rồi, chàng nhất định phải thay ta chăm sóc nó thật tốt."

Hắn nắm lấy tay nàng lắc đầu nói: " Cửu nhi sẽ không sao đâu, nàng sẽ không sao. Ta nhất định sẽ cứu nàng."

" Vô ích thôi, sư phụ và sư thúc đều không có cách nào. Trường Sinh, ta thật không muốn đi trước một bước. Chàng nhất định phải chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt. Ta sẽ chờ chàng bên bờ vong xuyên. Trường Sinh, Cửu nhi yêu chàng."

" Đừng mà, Cửu nhi, nàng nhất định sẽ không sao! Ta giúp nàng đi tìm sư phụ, nàng sẽ không sao đâu. Cửu nhi, đừng để ta lại. Cửu nhi..." Ông Trường Sinh đau đớn nhìn người trong lòng, nàng đi rồi hắn biết phải làm sao?

Báo thù! Hắn phải giúp nàng báo thù.

Trời đổ bão tuyết, hắn một mình một ngựa chạy về Ông gia, trước sự vui mừng của Liễu Vân Nhi, tặng cho nàng ta một nhát kiếm. Xuyên qua tim. Máu đỏ nhuộm xuống nền tuyết như những đoán bỉ ngoạn trổ mã.

" Chàng trước giờ đã từng yêu ta chưa?" Liễu Vân Khinh nhìn bóng người khuất sau cánh cửa gắng ngượn thốt ra từng chữ.

Có lẽ là không. Nàng dùng mọi thủ đoạn để vào được Ông gia, để có được hắn, nhưng nhưng thứ nàng nhận được chỉ là sự lạnh nhạt cùng chán ghét. Có phải nàng sai rồi không? Là nàng yêu sai người, là nàng hại chết Vương Ngọc Sương, là nàng, tự hủy họa chính bản thân mình.

Tuyết rơi càng nặng, chôn vùi đi một đoạn tình cảm thê lương.

Ông Trường Sinh đem theo Ông Trường Hạo, Ông trường niện và một bình tro cốt, mai danh ẩn tích. Trên giang hồ rất lâu đã không còn hai vị đệ nhất Sương, Sinh nữa.

"" *'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro