Tịch Mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Loại độc nào khiến người ta đau khổ nhất thế gian? Ta có thể không hề do dự mà nói với các ngươi rằng, là Độc Tình.
Tiết tử
Một nữ hồn không biết đã đứng bên bờ Nại Hà cạnh đá Tam Sinh bao lâu, uống hết bao nhiêu bát canh Mạnh Bà, luân hồi bao nhiêu lần, chính ta cũng không nhớ rõ, thứ ta duy nhất nhớ được là khuôn mặt của nàng, vẻ bi thương trong mắt nàng.
Ta chỉ là một đóa Bỉ Ngạn nở bên dòng Vong Xuyên, một đóa Bỉ Ngạn gầy gò thiếu dưỡng khí thường bị mấy đóa hoa kiều diễm bên cạnh bắt nạt. Ta không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Là nàng vô tình phát hiện ra ta. Lần đầu tiên nàng bắt chuyện với ta là khoảng một nghìn năm trước, đó là lần cuối cùng nàng luân hồi.
Nàng tên Mạnh Tịch, Tịch trong tịch mịch. Mạnh Tịnh là một nữ nhân xinh đẹp, đẹp tới mức khiến cả nữ nhân không kìm được mà bị nàng mê hoặc chứ đừng nói là nam nhân. Nếu nói rằng nàng đẹp nhất tam giới thật chẳng sai chút nào. Nàng mi mục như họa, quốc sắc thiên hương trên người luôn thoát ra khí chất mà chỉ thần tiên mới có. Chỉ là ánh mắt nàng kể từ lần đầu ta nhìn thấy đã khác trước rất nhiều, không còn đau thương nữa mà chỉ an tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhìn không ra một chút cảm xúc nào. Nàng ngồi dựa vào đá Tam Sinh, nhìn biển hoa đỏ rực xung quanh rồi lại nhìn đóa hoa nhỏ bé là ta rất lâu mới nói một câu: " Ngươi thật đáng thương."
Ta thực sự bị câu nói này của nàng làm tổn thương sâu sắc mà không thể phản bác lại. Ta quả thật rất đáng thương, đáng thương nhất trong số Bỉ Ngạn có linh hồn.
" Nhưng ngươi cũng rất đặc biệt." Nàng nói tiếp. " Giống hệt như ta"
Mạnh Tịch đưa mắt nhìn dòng Vong Xuyên, không hề nói thêm câu nào. Ta rất muốn hỏi, tại sao ta lại giống nàng? Nàng xinh đẹp như vậy còn ta chút nhan sắc cũng không có. Nàng còn khiến lão Diêm Vương nể ba phần còn ta chỉ cần một tên quỷ sai, cô hồn nào ngứa mắt liền có thể một tay ném ta xuống Vong Xuyên. Giống ở chỗ nào chứ?
Nàng không nghe thấy lời than của ta, có lẽ nàng cũng không để ý. Mạnh Tịch ngồi đó nửa canh giờ thì bị Bạch Vô Thường gọi đi, là tới điện của Diêm Vương. Sau ngày hôm đó Mạnh Tịch liền ở lại Hoàng Tuyền không đi nữa, nàng sống trong Mạnh Bà trang, phụ giúp Mạnh Bà vừa xuất giá nấu canh cho vong hồn. Cũng bởi nàng ở lại đây nên thời gian tới Vong Xuyên của nàng ngày một nhiều. Mỗi lần đi lấy nước Vong Xuyên nàng sẽ ngồi lại chỗ này một chút, kể cho một bông hoa không hiểu sự đời như ta về chuyện thế gian.
Câu chuyện mà Mạnh Tịch kể cho ta chính là câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa của một vị thần tiên trên thiên giới. Nàng là con gái của một chiến thần, ai ai cũng phải kính phục nàng, ngay cả Ngọc Hoàng và Vương Mẫu cũng xem nàng như người trong nhà đối đãi. Nàng đem lòng yêu hoàng tứ hoàng tử của thiên giới: Ảnh Tước, người kia cũng đối với nàng lúc nóng lúc lạnh, có lúc còn đem tình cảm của nàng ra làm trò đùa, có lúc ngang nhiên cùng nữ nhân khác thân mật ngay trước mặt nàng. Nàng yêu hắn, từ bỏ cả kiêu ngạo để chạy theo hắn, vì hắn mà làm bao điều ngốc nghếch. Cuối cùng thì sao? Lúc nàng mệt mỏi có ý định buông tay thì hắn lại tới chỗ nàng, nói những lời mật ngọt làm nàng rung động. Nữ nhân khi yêu thật ngốc. Nàng ấy tin lời hắn nói, ngoan ngoãn đợi hắn đem kiệu tới rước. Giá y cũng đã mặc thử rồi, khắp nơi trong điện cũng đã trang hoàng rồi, cuối cùng cái mà nàng nhận được là tin " Thiên giới bị ma giới đánh lén, cha nàng hi sinh trong chiến trận, tứ hoàng tử giành được công lao bảo vệ Thanh Khâu, được ban hôn với Hồ Liên, cháu gái của nữ vương Thanh Khâu, hai ngày nữa sẽ thành hôn. Mà nực cười là ngày đó cũng là ngày hắn hứa đem kiệu tới rước nàng. Nữ tử ấy, trong một ngày phải trải qua quá nhiều bi thương. Cha nàng mất, thiên giới liền lộ ra bản chất vốn có, trước đây bởi vì kiêng kị chiến thần mà hạ mình, nay thần đã không còn tiên giới liền muốn trở mặt, những người trước đây luôn ghen tị với nàng, tìm cách hãm hại nàng, Ngọc Hoàng, Vương Mẫu đối nàng hời hợt, không còn cưng chiều như xưa nữa thậm chí còn đứng sau xúi giục kẻ khác tính kế nàng."
" Sau đó nàng ấy thế nào?" Ta nghi vấn hỏi Mạnh Tịch, không biết vì sao ta luôn có cảm giác nàng đang kể lại cuộc đời của chính mình với thái độ vô cảm vô quan.
Nàng trầm mặc rất lâu nhìn ta sau đó kể tiếp: " Nàng ấy bị người mình yêu hạ độc, là loại độc nhất thế gian."
" Là tứ hoàng tử kia ư?"
Nàng gật đầu.
" Loại độc độc nhất của thế gian có phải là Sát Ma Thi của ma giới không?" Trong suốt mấy nghìn năm tu luyện ở đây, Sát Ma Thi là loại độc lợi hại nhất mà ta biết rồi, nghe nói đến cả y tiên trên thiên giới cũng bó tay, phàm là kẻ trúng độc đều cứu không được, nhân loại thì hồn phi phách tán, thần tiên thì vĩnh viễn thành ma.
Mạch Tịch lắc đầu cười: " Không phải nó."
Không phải? Ta có chút nghĩ không ra, còn loại nào lợi hại hơn thứ này nữa?
" Là Độc Tình" Nàng không nhìn ta, cúi đầu nói. " Ngày đó nàng ấy bị người khác hãm hại, mắc phải trọng tội, hình phạt mà nàng ấy phải chịu là bị người nàng ấy yêu hạ Độc Tình, để độc ngấm vào tiên cốt sau đó đẩy vào vòng luân hồi chịu một nghìn kiếp khổ, một nghìn kiếp thương, một nghìn kiếp bi, trong ba nghìn kiếp đó, vĩnh viễn không quên một kiếp nào."
" Canh Mạnh Bà, Vong Tình thảo, rượu Vong Ưu đều không có tác dụng sao?"
" Không có tác dụng. Trong suốt ba nghìn năm đó ngươi còn không được chết, không thể hồn phi phách tán."
Ta đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Mạnh Tịch, nàng cầm chén canh Mạnh Bà do dự không uống còn hỏi quỷ sai bên cạnh, thứ này uống vào thực sự có thể quên sao? Quỷ sai nói quên được, nàng liền uống hai chén liền, mặc cho Mạnh Bà can ngăn. Ai cũng biết canh Mạnh Bà chỉ được uống một chén, uống quá nhiều kiếp sau sẽ trở nên ngốc nghếch, khờ khạo. Sau mỗi lần luân hồi, số chén canh nàng uống ngày một nhiều, nhiều đến mức ta không đếm nổi, một nghìn năm sau nàng không uống nữa, cứ như vậy đi vào luân hồi. Ta không hiểu được tại sao nàng lại làm như vậy, nhưng ta cảm nhận được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của nàng.
Mạnh Tịch không kể tiếp nữa, ta cũng chìm vào suy tư của chính mình. Câu truyện kia quả nhiên là của Mạnh Tịch.
Một trận gió lạnh thổi qua mang theo âm thanh ai oán của oan hồn lệ quỷ vang vọng khắp Minh giới. Xem ra sắp tới giờ luân hồi của đám vong hồn. Một tên quỷ sai bên cạnh Mạnh Bà gọi nàng về nấu canh, nàng từ biệt ta rồi múc nước Vong Xuyên trở về Mạnh Bà trang.
Hai ngày sau Mạch Tịch trở lại, nàng có chút gầy hơn trước, hồn phách cũng yếu hơn rất nhiều tiên khí quanh người nàng như có như không. Nàng dựa người vào đá Tam Sinh, nhìn dòng Vong Xuyên nước chảy xiết hỏi ta:
" Ngươi nghĩ ta có thể nhảy xuống đó không?"
" Có thể" Ta đáp
" Có chết được không?"
"Ngươi đã chết rồi."
Nàng hơi bất lực: " Ý ta là có thể thật sự biến mất khỏi tam giới này không? Không còn hồn cũng chẳng còn phách. Hôi phi yên diệt."
Ta nghĩ một hồi mới nói: " Những linh hồn đã nhảy xuống đó ta chưa từng thấy trở lại. Ngươi muốn biến mất mãi mãi à?"
Mạnh Tịch xua tay: " Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ hỏi chơi thôi."
Mấy câu này của nàng, có câu nào giống như đang đùa chứ? Mà dáng vẻ này của nàng thực sự là nói đùa sao? Trong lòng ta không biết từ đâu len lỏi một tia bất an.
Mạnh Tịch hỏi: " Ngươi có muốn nghe tiếp không? Câu chuyện của ta ấy."
Ta khẽ rung rung tỏ vẻ đồng ý. Nàng nhìn ta, kể lại với giọng trầm trầm: " Độc Tình là một loại độc rất đáng sợ, nhất là với những người mắc phải chữ "Tình". Phàm là kẻ trúng phải sẽ vĩnh viễn không quên được người mình đang yêu. Cho dù ngươi có động tâm với kẻ khác, từng giây từng khắc cũng sẽ nhớ tới người đó, nhớ về sự đau đớn mà người đó gây ra cho ngươi, không hề có chút lưu tình nào. Nếu ngươi đem lòng yêu người khác, cơ thể sẽ bị hỏa băng tra tấn, lúc nóng, lúc lạnh, trái tim sẽ bị độc giày vò tới chết đi sống lại."
Ta không ngắt lời, có lẽ ta chưa từng trải qua tình ái nên không hiểu được nỗi đau của nàng.
Mạnh Tịch nói tiếp: " Hôm đó Hồ Liên đến tìm ta nhục mạ ta không tính, còn đem cha ta ra khiêu khích. Dù sao ta cũng phải chịu phạt liền đem nàng ta đánh trọng thương, vừa lúc đó Ảnh Tước tới. Chỉ có thể nói nàng ta tính thời gian rất chuẩn, ta vừa đánh là hắn tới. Kết quả, hắn ép ta uống Độc Tình, còn tước đi của ta hai tinh phách nói là để đền bù cho phu nhân bị trọng thương của hắn. Ta nào có thể chịu thiệt, hai tinh phách cùng với một hồn của ta gửi lại cho bằng hữu, tuy ngoài mặt là đem cho Hồ Liên nhưng thực chất là đem đi nơi khác cất giữ. Ta lịch kiếp hai nghìn năm không có một ai chiếu cố, chỉ có thể tự mình cánh sinh. Sau đó ta gặp được nam nhân còn tốt hơn Ảnh Tước. Có lẽ chàng chỉ nguyện ý đối tốt với một mình ta. Chàng vì ta mà quay đầu hướng thiện, vì ta mà chống lại thiên đình, đến cuối cùng ta vẫn không thể cho chàng một lời hứa hẹn."
" Sau đó thì sao? Ngươi và y thế nào? Ảnh Tước có làm phiền các người không?"
Nàng thở dài: " Sau đó? Ảnh Tước tới đe dọa ta, ta thật không hiểu nổi hắn. Lúc ta yêu hắn điên cuồng hắn vứt bỏ tình yêu của ta như rẻ rách, lúc ta cùng chàng ở bên nhau hắn lại tới nói với ta, ngoài hắn ra ta đừng hòng yêu kẻ khác. Ta bị Ảnh Tước bắt đi, chàng một mình chống lại thiên ý cứu ta ra, cuối cùng lại là cá chết lưới rách, thiên giới tổn hại chính chàng cũng giam cầm."
Ta hỏi: " Vậy sao ngươi không tìm y ? Sao ngươi lại ở mãi Minh giới không chịu đi?"
Mạnh Tịch trả lời: "Thật ra ta có tìm cũng không thấy chàng. Ta không còn tiên thân, không còn pháp thuật, lấy gì cứu chàng đây? Ta ở Minh giới là để đợi người, vừa hay đã đợi được rồi."
Dứt lời phía sau liền liền truyền đến tiếng bước chân, người tới tựa hồ mang theo một cỗ bá khí cùng tiên khí cường đại khiến cho mấy tiểu hồn gần đấy không thở nổi. Ngay cả ta đang chăm chú nhìn Mạnh Tịch cũng bị khí thế bức người kia làm cho sợ hãi, càng không dám nhìn thử. Chỉ thấy Mạnh Tịch nhẹ nhàng đứng dậy hướng người mới tới cúi đầu kính cẩn hành lễ. " Tham kiến tứ hoàng tử."
Người kia dừng lại cước bộ đứng thật lâu nhìn nàng, đau lòng nói: " Tịch Nhi, nàng hà tất phải làm như vậy?"
Mạnh Tịch không mặt không đổi sắc nhìn hắn: " Đây là lựa chọn của Tịch Nhi, tứ hoàng tử không cần lo lắng. Ta đã hứa với ngài những gì, ngài đã hứa với ta những gì chỉ mong ngài đừng quên."
Ta cuối cùng không nhịn được muốn nhìn người cùng Mạnh Tịch nói chuyện nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có một cái hào quang lan tỏa, có lẽ vì hắn là thần tiên nên trên người tỏa ra thứ ánh sáng như thế. Tuy không nhìn được người kia tròn méo thế nào nhưng dựa vào cách xưng hô của nàng, ta hoàn toàn có thể đoán ra người tới là Ảnh Tước.
Mạnh Tịch ở bên này im lặng, Ảnh Tước ở bên kia chỉ nặng nề nói: " Một nghìn năm trước là ta thất hứa với nàng, là ta cố tình hãm hại y nhưng đó cũng vì muốn bảo hộ tiên cốt cho nàng. Tịch Nhi, hắn bây giờ cũng đã được thả ra rồi nàng cũng nên theo ta về tiên giới thôi."
" Ta muốn xác nhận." Nàng ảm đạm nói
Người kia dường như biết nàng sẽ nói câu này liền từ trong túi lấy ra một vật còn chói mắt hơn: " Nàng có thể nhìn Thủy Nguyệt kính, thứ này là vật thượng cổ ta không thể động tay động chân được."
Mạnh Tịch nhìn một lát, ta lại nhìn ra sự an tâm trong mắt nàng. Sau đó nàng hơi cau mày cố nuốt xuống thứ chất lỏng đang trực trào ra khỏi miệng, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm siết chặt tới độ khi nàng buông lỏng tay, lòng bàn tay đã bị đâm tới chảy máu. Ta đoán nàng vì nghĩ đến nam nhân mà nàng yêu nên bị độc Tình hành hạ. Đau đớn qua đi, nàng thản nhiên nhìn Ảnh Tước gật đầu xác nhận.
Nhìn nàng như vậy dự cảm không tốt trong ta càng mãnh liệt.
Quả nhiên Mạnh Tịch cúi xuống nhìn ta mỉm cười, nàng lấy dao nhỏ trong người cứa vào cổ tay để máu chảy xuống đất, máu của nàng theo rễ cây tiến vào khiến ta có chút choáng váng. Ta còn chưa kịp lên tiếng thì nàng đã đi tới chỗ cầu Nại Hà, đứng đó nhìn Ảnh Tước thật lâu.
Nàng nói: " Tứ hoàng tử còn nhớ tới Độc Tình mà ta bị ngài hạ chứ?"
Ảnh Tước có chút chột dạ đáp: " Sao nàng lại hỏi câu này?"
Mạnh Tịch nhếch môi cười diễu cợt: " Vừa hay ta mới biết được cách giải độc. Tứ hoàng tử có muốn nghe một chút không?"
Hắn không trả lời.
" Cách giải độc duy nhất chính là giết chết người hạ độc mình." Mạnh Tịch cố tình nhấn mạnh năm chữ cuối cùng. " Càng đặc biệt hơn chính là, một nam một nữ đồng thời bị đối phương hạ loại độc này thì sinh mệnh hai người sẽ gắn liền với nhau, một kẻ chết người kia cũng không sống nổi. Tứ hoàng tử à tứ hoàng tử, ngươi có phải thường xuyên nhớ tới bộ dạng của ta khi ở bên y không? Có phải cứ thân cận cùng Hồ Liên là trái tim cảm thấy đau đớn không? Có phải giờ giờ khắc khắc đều nhớ về ta không?"
" Nàng hạ độc ta?" Ảnh Tước chật vật nói.
Manh Tịch hả hê nhìn người trước mặt rồi nhìn nước sông Vong Xuyên chảy xiết: " Ảnh Tước, ngày này nghìn năm trước là ngươi không giữ lời hứa với ta khiến chàng phải chịu giam cầm tra tấn, ngày này nghìn năm sau ta muốn khiến ngươi hồn phi phách tán."
Cả đời ta vĩnh viễn không quên được câu nói này của nàng, không quên được vẻ mặt thanh thản của nàng khi trầm mình xuống dòng Vong Xuyên. Nàng vừa ngã xuống ta liền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ta gặp được một nam nhân vận bào đen, tóc trắng xõa dài, dung mạo tuấn dật, ngọc thụ lâm phong, ngũ quan tinh sảo. Trong mơ ta thấy y cười với mình, xoa đầu mình, ánh mắt ngập tràn sủng nịnh.
Lúc tỉnh dậy ta liền phát hiện bên cạnh có người đang ôm mình, không phải Mạnh Tịch là một nam nhân, là nam nhân trong giấc mộng đó. Ta mắt tròn mắt dẹt nhìn y, rồi lại nhìn chính bản thân mình. Đây là tay này, kia là chân, lại đưa tay lên mặt sờ sờ, ngũ qua rất đầy đủ, sau đó lại không kìm được mà sờ mặt y. Y nhíu mày bất lực nói: " Nàng làm loạn đủ chưa?"
Ta mơ mơ hồ hồ lắc đầu. Y hướng ta cười ôn nhu nói: " Nha đầu ngốc, ta tới đón nàng về nhà."
....
...............
........................
Thật lâu sau đó ta mới biết nam nhân bất phàm kia tên là Tử Mặc, mà ta cũng chẳng phải đóa Bỉ Ngạn bình thường.
Ta tên Mạnh Tịch, con gái của chiến thần trên thiên giới, vì yêu nhầm người mà thân bại danh liệt bị bắt luân hồi suốt ba nghìn năm, chịu mọi tủi khổ. Trong một kiếp ta vô tình cứu được Tử Mặc, càng không biết hắn mà ma tôn của ma giới, ta cùng hắn kết phu thê sống một cuộc sống bình thường. Chỉ đáng tiếc, ta bị độc hành hạ chỉ sống được hai năm. Sau đó ta chết đi, y bắt đầu đợi. Mỗi lần ta luân hồi đều có y ở bên cạnh, độc tình cũng dày vò ta ác liệt hơn. Chỉ cần nhìn thấy Từ Mặc trái tim liền đau đớn, trí não không thể không nhớ đến Ảnh Tước. Ta luôn muốn nói yêu y nhưng lời nói đều không thể ra khỏi miệng. Các lần luân hồi sau này ngày càng ngắn, thời gian ở bên y ngày càng ít. Có một lần chuẩn bị luân hồi thì Ảnh Tước đến tìm ta, đem ta lên thiên giới. Ta không có tiên thân, hắn liền lấy bùn trong hồ sen đắp thành hình người rồi nhốt hồn phách ta ở đó. Không có sự đồng ý của hắn, ta không thể rời khỏi phủ hoàng tử. Sau đó ta gặp lại vị bằng hữu trước đây đã đem tinh phách của ta đi, vị bằng hữu này là sư huynh của ta, là người thân cận duy nhất của ta còn lại trên thiên giới. Sư huynh nói cho ta tình hình của Tử Mặc rồi hỏi ta có hận thiên giới không? Nếu nói không hận, thì quả là nói dối. Sư huynh nói sẽ hết sức giúp ta để báo đáp công ơn phụ dưỡng của cha ta, kêu ta cần gì cứ gọi huynh ấy. Ta nhớ lúc đó ta nhờ huynh ấy hai việc, một là lấy Độc Tình, hai là đem hai tinh phách cùng một hồn của ta với một phiến Linh Tâm xuống minh giới. Tinh phách và hồn kia bị ẩn dưới vẻ ngoài là một đóa Bỉ Ngạn, chính vì có tiên khí mà Bỉ Ngạn kia còi cọc không lớn được. Ta hạ độc Ảnh Tước, trốn xuống hạ giới thì nhận được tin Từ Mặc tới thiên giới đòi người, hai bên tranh chấp rất khốc liệt. Vì để cứu chàng ta đành quay lại nơi kia một lần nữa, lập giao ước với Ảnh Tước để ta ở lại Hoàng Tuyền một ngàn năm, phụ giúp Mạnh Bà nấu canh cho cô hồn để chuộc tội. Một ngàn năm sau hắn tới đón ta cũng là lúc ta gieo mình xuống Vong Xuyên, cùng hắn hồn phi phách tán. Giây phút đó Bỉ Ngạn gầy gò kia hấp thụ máu từ chủ thể, phá phong ấn của phiến Linh Tâm, trở thành ta bây giờ.
Kinh ngạc lắm đúng không? Nếu không phải ta tự mình nhớ lại mọi việc thì chính ta cũng không tin những lời này là thật. Ta quả thật là Mạnh Tịch, quả thật đã đợi được Tử Mặc tới đón mình. Những quá khứ đau buồn không còn làm phiền ta nữa, ngay cả Ảnh Tước có dáng vẻ thế nào ta cũng không nhớ nữa. Ta cùng Tử Mặc không về ma giới mà cùng nhau đi phiêu bạt tam giới,thật ra với ta đi đâu không quan trọng, chỉ cần ở bên chàng thì nơi đâu cũng là nhà.
Bỉ Ngạn hoa một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp mặt. Nước Vong Xuyên đầy chấp niệm, canh Mạnh Bà quên đi kiếp người. Thứ Độc Tình khiến người ta đau đớn kia không biết vì sao vĩnh viễn biến khỏi tam giới, mãi mãi về sau không còn xuất hiện nữa.

Ghi chép của Độc Vũ: Độc tình là loại độc thượng cổ. Đặc tính đặc trưng của độc là ràng buộc và dày vò. Độc Tình được tạo ra từ Thiên đế đầu tiên của tiên giới khi ông bị người thê tử của mình phản bội. Vì quá yêu bà nên ông đi hạ lệnh tìm kiếm dị thảo trong tam giới, nhờ một vị thượng cổ thần y luyện ra độc Tình. Vị thiên đế ấy ép thê tử uống độc tình cùng mình mà không biết rằng sự ràng buộc giữa hai người vì Độc Tình mà trở nên mạnh mẽ. Chẳng bao lâu Thiên hậu vì uất ức mà qua đời, Thiên đế cũng theo bà mà chết. Thái tử lúc bấy giờ chính là vị Ngọc Hoàng hiện giờ ra lệnh cấm dùng Độc Tình, thiêu hủy toàn bộ chỉ giữ lại hai viên phòng thân. Cuối cùng hai viên này, một dùng trên người Mạnh Tịch, một dùng trên người Ảnh Tước.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro