🍉ĐOẢN VĂN 1🍉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cậu không thể thích tôi một chút được à?"

"Xin lỗi! Với cậu tôi không có hứng thú."

"Vậy kiếp sau cậu sẽ thích tôi chứ?"

"..."

Anh sững lại một giây. Kiếp sau? Làm gì có kiếp sau? Tất cả những thứ đó chỉ là hoang đường, chỉ là một thứ sản phẩm tưởng tượng của con người mà thôi. Làm ơn, cô và anh đã 17 tuổi đầu rồi đâu còn ngây thơ như bé lên ba nữa mà cái chuyện nhảm nhí này cô vẫn tin? Nực cười!

"Đừng có mơ, không có kiếp sau đâu."

Nói rồi, anh bỏ đi, cô đưa mắt theo bóng anh khuất dần. Vậy là đã hết hi vọng, kiếp này không được, kiếp sau cũng không xong. Chỉ còn một cách: TỪ BỎ!

Từ đó cô và anh không nói chuyện với nhau rồi dần dần thành cạch mặt nhau. Năm tiếp theo, anh tập trung ôn thi đại học, không xó xỉa đến chuyện gì của cô. "Dù sao cũng không liên quan đến mình."-Anh tự nhủ.

Thi xong lớp anh tổ chức liên hoan, oan gia ngõ hẹp ai ngờ lại gặp đúng lớp cô đi ăn liên hoan cùng một nhà hàng. Ai ai cũng nói cười vui vẻ, ăn uống nhiệt tình nhưng suốt cả hôm đó anh chỉ rảo mắt tìm cô. Thấy anh ngồi ngơ ngác, thằng bạn thân bên cạnh đập đập vào lưng anh thật mạnh:

"Nghĩ gì mà sâu xa thế? Thất tình à?"

Anh giật mình bởi cái bàn tay to thô ráp của ai kia, lúc này mới dám hoàn hồn. Anh ném cho cậu ta tia lạnh lùng thấu cả da thịt, chỉ thấy cậu ta sợ hãi ho hụ hụ vài tiếng ý bảo không liên quan gì.

"Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Hả? Hỏi mình á?"

"Cô người yêu của cậu."

"Ừ, thì sao?"

"...Là bạn thân của Nhạc My à?"

"Nhạc My? À, nhớ rồi, cô bạn xinh xinh lần trước tỏ tình với cậu chứ gì? Hình như là vậy đấy. Mà có chuyện..."

"Cô ấy đi Canada rồi."

"Hả? Đi từ bao giờ?"

"Nếu không nhầm thì cô ấy đi từ vài tuần trước, thấy bảo là đi du học. Cậu không biết à?"

"Không, tôi..."

"Tôi tưởng Nhạc My sẽ nói cho cậu chứ? Cậu ấy thích cậu lắm mà!"

Anh hơi gục đầu xuồng không đáp, cực kì thất vọng. Thì ra là cô đi du học, thế mà anh lại không biết. Cũng phải thôi, anh và cô không liên quan đến nhau, sao mà biết được?

---------------6 năm sau---------------

Trên một con đường tại thị trần ở Canada, một cô gái phương Đông xinh đẹp, khuôn mặt trẻ trung, mái tóc đen dài thả xuống che đi đôi bờ vai ngọc ngà, thân hình thon thả, bước đi nhẹ nhàng duyên dáng, đặc biệt gu thời trang vô cùng giản dị: váy trắng dài đến đầu gối, tay đeo chiếc túi xách là hàng mới nhất của hãng ***, trên chiếc cổ cao của cô là một chiếc vòng được chạm khắc rất tinh tế, mặt vòng là hai chữ 'Nhạc My". Nhạc My dạo bước trên đường đi đến trung tâm mua sắm, vẻ đẹp của cô hút hồn biết bao áng mắt của cánh mày râu xứ Canada, cô tỏ ra khá ngại ngùng xấu hổ, vội bước nhanh hơn.

"Á!"

Đang mải bước thì một bàn tay to lớn túm cô vào một con ngõ nhỏ, sau cô cảm nhận thấy có lồng ngực ai đó đang dán sát vào mình. Rất lớn. Và rất ấm áp. Không hiểu sao người này lại khiến cô có cảm giác vô cùng thân thuộc, thân thuộc đến kì lạ. Hương thơm nam tính kia rất dễ chịu nhưng rất quen, hồi trước cô có ngửi qua, nhớ không nhầm, mùi hương này, là của...anh?

"Bỏ ra! Bỏ tôi ra!". Cô chợt nhận ra, vùng vằng giãy dụa."

"Ngoan nào, cô bé của anh." Một giọng nói trầm ấm.

"....''

"Nhạc My!"

"...."

"Cuối cùng...anh đã tìm thấy em rồi."

🌹THE END (Kết OE)🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro