🍑ĐOẢN VĂN 2🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh từ khi tám tuổi đã chơi thân với nhau, đi đâu cũng bám dính lấy nhau không rời. Anh ôm lấy cô thật chặt, thơm lên đôi má hồng hào của cô. Cha mẹ cô thấy cảnh tượng này thì hết sức hoảng sợ, nhất là cha cô, ông vơ lấy ngay cây chổi lông gà treo trước nhà xua xua đuổi anh đi, anh lì lợm ôm cô chặt hơn quyết không buông. Vậy mà cha cô thôi không quật chổi lông gà với anh nữa thì lại có một cây chổi khác vung thẳng vào mặt anh khiến cả ba sững sờ.

"Bỏ cô ấy ra!"

"Cậu dám?"

"Bỏ ra!"

Cha cô thấy có vẻ tình hình không ổn cho lắm thì khuyên can:

"Cậu! Bỏ Tiểu Nhi ra."

Anh thấy thế thì hậm hực buông lỏng cô ra, mắt lạnh lùng lướt trên người hắn. Hắn dám ra lệnh cho anh? Được lắm, nếu cha cô không can anh chắc anh sẽ thâu xé hắn ta mất, chẳng qua là cái loại cậy danh dự mà thôi.

"Tiểu Nhi, đến đây với cha!" - Cha cô nhẹ giọng gọi bảo

"Không!"

Cô núp sau lưng anh mà hét lên. Ít ra, anh còn có cô ở bên, anh sợ gì nữa.

"Tiểu Nhi, lại đây với anh!" Hắn nói, mặt anh tối sầm lại. Tiểu Nhi cự tuyệt quàng tay ôm anh, đầu lắc lắc tỏ ý phản đối.

"Tiểu Nhi, về với anh, anh sẽ yêu em!"

Hắn ta càng nói, cô càng ôm chặt anh, khuôn mặt đầy lệ của cô bị tấm lưng rộng thẳng của anh che lấy.

Anh an ủi cô:"Tiểu Nhi, em yêu anh mà, đúng không?"

"Tiểu Nhi, em là hôn phu của anh." - Hắn gắt lên.

"Em không yêu ai ngoài yêu anh thôi, đúng không?"

Cô gật gật đầu.

"Tiểu Nhi, em phải cưới anh!"- Hắn lại gắt lên.

Anh gật gù cười, khẽ thủ thỉ:"Tiểu Nhi, em đã hứa là sẽ kết hôn với anh rồi, đúng chứ?"

Cô lại gật gật đầu.

"Tiểu Nhi!" - Cha mẹ cô và hắn cùng giật mình hét lên.

Mẹ cô hoảng hốt nói: "Con dám nói lung tung? Được, theo ta vào nhà!" Nói rồi bà kéo Tiểu Nhi về phía mình. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô.

"Cậu làm gì thể? Bỏ Tiểu Nhi của tôi ra!"
Hắn lúc này đã giận sôi tím mặt, đưa tay mình hất tay anh ra khỏi cô. Bàn tay bé nhỏ của Tiểu Nhi bỗng chốc không còn trong tay anh nữa, anh đành hừ lạnh một tiếng:

"Cậu nói cậu yêu Nhi Nhi mà làm đau cô ấy vậy?"

"Vớ vẩn! Tôi yêu cô ấy, một khi tôi mà làm đau cô ấy thì tôi không còn là người. "

"Mẹ ơi, con đau quá! Huhu" - Cô bắt đầu khóc rống lên ăn vạ. "Con không muốn có hôn phu. Hôn phu của con không phải là người!"

Ặc, tình huống gì đây? Gậy ông đập lưng ông à?

Anh cười khì thỏa chí, hắn vung nắm đấm lên đe dọa. Nhưng thấy Tiểu Nhi nói không muốn có hôn phu, là không yêu hắn, hắn kìm nén cơn tức giận trở về phía cô an ủi:
" Nhi Nhi ngoan, cùng anh sang Mĩ du học nhé, anh sẽ yêu thương em bằng cả mạng sống của anh, anh sẽ mua cho em thật nhiều quần ảo, dạy cho em học giỏi ngoại ngữ, dẫn em đi chơi vòng quanh thành phố, anh sẽ đưa em..."

"Này, anh nói gì vậy?" Anh giật mình sững sờ.

Mẹ cô thấy vẻ đờ đẫn của anh, quả là Tiểu Nhi không muốn nói cho anh biết, đành phải tiếp lời:

"Tôi và cha mẹ vị hôn phu của con bé là bạn thân. Lúc tôi mang thai Tiểu Nhi, chúng tôi đã giao ước hẹn cậu con trai của họ với con bé. Giờ họ đang ở Mỹ. Vì khoảng cách hai đứa quá xa nên gia đình chúng tôi đã quyết định ngày mai đi Mỹ và định cư tại đó. Tiểu Nhi không nói với cậu à?"

"Thật quá vô lí!" Anh không kiềm chế được mà hét lên.

Anh mặc xác mẹ cô đang ôm cô, anh vội chạy đến cầm tay cô chạy đi thật nhanh. Tiểu Nhi là của anh, anh nhất định không cho phép ai mang cô đi. Tuyệt đối không!

Anh chạy vụt đi, cha mẹ cô ngơ ngác chỉ có hắn là nhận thức được vội đuổi theo. Chạy đến đầu phố, hắn ta vẫn đuổi theo anh, mà chạy cũng khá xa nên cô bắt đầu đuối sức, ngã nhào vào lòng anh. Tức thật.

"Nhi Nhi!"

"Mau bỏ cô ấy ra!''

"Cút đi! Cậu không có quyền mang cô ầy đi đâu hết. cô ấy là của tôi!"

"Sự việc đã được định đoạt hết rồi, cậu còn dám nói gan?"

" Tất cả là bịa đặt! các người thật độc ác định muốn cản trở tôi và Nhi Nhi nên mới dựng cái chuyện vớ vẩn đó chứ gì?"

"Cậu không được phép gọi cô ấy là Nhi Nhi."

" Sao lại không? Cô ấy..."

"Anh..." Tiểu Nhi trong lòng anh khẽ run lên, anh nhìn cô rồi khẽ nơi lỏng tay cho cô dễ chịu.

Vừa rồi, cô bỗng nhận ra một điều. Có lẽ cô đã mệt mỏi quá rồi, sức ép của gia đình quá lớn, mà anh lại yêu thương cô quá nhiều, vị hôn phu của cô cũng yêu thương cô nhiều lắm, cô chỉ là một cô bé vốn yếu ớt, nhỏ bé, cô không thể chống đỡ sức ép này được nữa , cô không có quyền phản đối lại càng không muốn phản đối chính người thân ủa mình. Chi bằng hãy buông thả đi.

Đành vậy!

Tiểu Nhi rời khỏi tay anh, tiến về phía vị hôn phu của mình nói nhỏ: "Em theo anh, đi Mỹ...."

~~~~~~~~~~~~~~~to be continue~~~~~~~~~~~~~~~~~

🌹ĐÀO HỐ🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro