🍄ĐOẢN VĂN 3🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 8 tuổi, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ từ đâu bỗng dưng xây ngay cạnh nhà cô. Họ yêu cầu cha mẹ cô phá nhà để lấy đất xây biệt thự với một khoản tiền lớn. Cô biết vậy liền nũng nịu bám gấu áo cha, quyết không muốn rời đi. Cha mẹ thương cô liền lắc đầu không đồng ý. Thế là trực tiếp vị chủ nhà sang. Đó là một người đàn ông trẻ, gương mặt vô cùng tuấn mỹ, thân hình vạm vỡ, áo comlê trên người ông ta tất nhiên không phải hạng xoàng, và đi sau là cậu con trai của người đó, chắc lớn hơn cô đọ 2 tuổi. Người lớn thương lượng với nhau, riêng cậu con trai khôn khéo lại kéo cô ra vườn hoa tránh làm vướng víu cha hắn. Bị lôi xềnh xệch ra ngoài, cô vùng vằng giãy giụa thoát khỏi cánh tay kia, miệng hét lên:

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Suỵt! Cấm làm ồn."

"Hứ! Anh định lôi tôi ra ngoài để tránh gây rắc rối cho cha cậu chứ gì? Đừng hòng tôi đồng ý, cha mẹ rất thương tôi nên họ sẽ nghe lời tôi thôi!"

"Này!" -Anh tiến sát lại gần cô.

"Sao em cứng đầu quá vậy hả?"

'Gì chứ? Cha mẹ tôi xây ngôi nhà này từ mấy chục năm nay rồi, có nhà, họ mới nuôi tôi lớn được như thế này đấy. Giờ bán nhà đi để cho nhà anh xây biệt thự, cha mẹ sao nuôi nổi tôi? Hu...hu...hu..."

Cô khóc sướt mướt lấy tay lau nước mắt cũng không hết. Anh hoảng quá dỗ mãi cô cũng không nín liền đáp:

"Vậy sau này anh sẽ nuôi em."

"Hả? Thật chứ?"

"Tất nhiên rồi. Ừm... Miễn sao em đừng có khóc nữa."

Cô lấy tay lau nước mắt, nín khóc hẳn, sau lại bán tính bán nghi:

"Nhưng nhỡ anh lừa tôi thì sao?''

"Vậy em muốn làm thế nào để em tin anh?''

''Hừm...Hay là, ngoắc tay đi!''

"Được, được, nào thì ngoắc tay.''

Anh dơ ngón út ra ngoắc vào ngón tay bé nhỏ xinh xinh của cô. Cô cười tít mắt. Đối với anh, đây là lời hứa bồng bột của trẻ con nhưng đối với cô, đó lại là lời hứa mà anh phải thực hiện cả đời...

Năm cô 13 tuổi, cô vẫn là khách quen của gia đình sở hưỡ căn biệt thự kia, chỉ khác là nhà cô cách xa hàng trăm mét. Lần nào cũng vậy, hễ cứ có bóng dáng một cô bé đứng trước cổng lớn là cậu chủ nhỏ từ lầu hai quan sát chạy tháo xuống nhà tiếp khách. Thực ra anh lớn hơn cô 1 tuổi nhưng cô lại đang tuổi dậy thì nên cao hơn anh một chút. Nhiều khi đang chơi anh bắt nạt cô, cô lại lấy cái chiều cao của mình đem làm lợi thế:

"Em cao hơn anh đấy nên đừng có mà bắt nạt được em.''

Anh lúc này phát chán với cái câu đấy cô nhai đi nhai lại hàng trăm lần rồi, vậy thì...

"Em cao như thế, anh sẽ không bảo vệ được em."

" Hả? Anh hứa sẽ nuôi em suốt đời rồi mà?"

" Anh chỉ hứa nuôi em chứ đâu có hứa bảo vệ em! Em cao hơn anh, giả sử có ai đó bắn chết chúng ta, em là người chết trước đấy!"

"Á...không chịu đâu! Em không thích cao nữa, em thích anh bảo vệ em cơ!"

Nói rồi cô nhào vào lòng anh, anh sững người. Gì chứ anh đã 14 tuổi rồi đấy, cái hành động này khiến anh liền nghĩ tới ý đồ xấu nhưng cô nhóc này 13 tuổi đầu rồi vẫn ngây thơ, non nớt như một con thỏ trắng. Chịu thua. Anh vội đẩy cô ra, chỉ bảo:

'Nếu em hứa với anh một việc anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời."

"Việc gì?"

"Ngoài anh ra em không được ôm bất cứ người đàn ông nào khác, nghe rõ chưa?"

"Em hứa!"

Nói rồi, cô lại nhảy bổ ôm chầm lấy anh. Trời ạ, anh lại nghĩ tới ý đồ xấu rồi...

Năm cô 17 tuổi, cô thường lên lớp anh mỗi giờ ăn trưa để mang cho anh cơm hộp cô tự nấu. Vì đang trong thời gian nước rút để ôn thi đại học nên anh cũng không chuyên tâm vào việc ăn uống, may là có cô. Hôm đầu tiên cô mang cơm hộp lên cho anh, tất cả các thành viên trong lớp đều ngạc nhiên. Cậu bạn xưa nay vốn nổi tiếng lạnh llungf khó tính không một mảnh tình vắt vai của họ thế mà giờ đây lại bắt cóc ở đâu ra một cô bé xinh xắn, đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ. Kết quả là đưa cơm cho anh xong, mấy cậu con trai túm lại gần cô hỏi lấy hỏi để, đại khái là mấy câu:

"Em tên gì?"

'Em học lớp nào?"

"Em quen cậu ta từ bao giờ?"

"Cậu ta có bắt nạt em không?"

"Em có đói không?''

"Em ăn gì chưa?"

Hết lượt lại đến vài "bà tám'':

"Em xinh quá, làm thế nào chị mới xinh được như em đây?''

"Em dùng son loại gì vậy?"

"Da em trắng quá, lại mịn nữa, không mụn nữa kìa! Ôi, em dùng kem dưỡng da hãng gì vậy?"

"A...Em...."

"Tất cả tránh ra!"- Anh không chịu được nữa mà hét rống lên.

Cô còn chưa hoàn hồn đã bị anh kéo tay ra khỏi lớp từ lúc nào, quay đầu lại chỉ thấy mấy anh chị kia đang tròn mắt, há hốc nhìn. Có người huýt sáo tiện mồm:

"Có mỹ nữ như vậy mà cứ giấu!"

Rồi tất cả đều cười rộ lên. Cô nghe vậy vô cùng xấu hổ chạy theo anh. Đến sân sau trường anh mới toan bỏ tay cô ra.

"Phù! Chỗ này an toàn rồi."- Anh thở hồng hộc, mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt một mảng áo. Cô thấy anh nóng bức như vậy liền lấy khăn trong túi áo lau mồ hôi cho anh.

"Anh có vẻ vất vả quá nhỉ?"

"Chứ sao, anh mà để em cho bọn đấy thêm chốc nữa có mà em bị bọn chúng ăn thịt mất."

"Có sao đâu! Anh chị ấy nhiệt tình mà."

"Cái gì? Em nghĩ vậy à?"

Cô nhún vai một cái:

" Miễn sao em không để cho đứa con trai nào ôm em là được, em đã hứa rồi mà!"

"Vẫn không được, em phải hứa với anh, phải cách xa những đứa con trai khác 2 mét. À không...3 mét!"

"Thôi được, em hứa với anh! Nhưng anh cũng phải hứa với em một điều."

'Điều gì?"

" Anh không được thân mật với nhiều cô gái khác đâu đấy, em sẽ ghen."

Anh cười khẽ, lấy tay xoa xoa đầu cô:

"Ừm.. Anh hứa!"

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Anh à!"

"Gì?"

"Em yêu anh!"

"...."

__________to be continue__________

🌹ĐÀO HỐ🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro