🍀ĐOẢN VĂN 5🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen nhau từ năm cùng học tiểu học, chính xác là cô "nhảy lớp" nên mới được học cùng với anh. Hai người lúc là bạn thân nhưng đôi khi lại là kẻ thù. Một người là lửa, một người là nước, tính tình đối lập, chẳng mấy ai ngờ họ lại trở thành bạn thân của nhau. Thi thoảng giữa hai người xảy ra chút cãi vã nhưng dần dần người này cũng đành phải xin lỗi người kia thế nên họ lại trở thành bạn thân như cũ.

Năm bước sang cấp hai, cô và anh học khác trường. Thời gian 2 người gặp nhau cũng ít hơn, không còn cuộc trò chuyện, cũng không còn xảy ra những lần xung đột. Mọi thứ trở nên trầm lặng đến lạ thường. Nhưng cô bắt đầu nhớ anh-cậu bạn tinh nghịch hay hất tóc cô, giành đồ ăn với cô hoặc quá đáng hơn thì lấy bút vẽ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nỗi nhớ cứ lâu dần...lâu dần...khiến cô chỉ mong được gặp lại anh thêm một lần.

Năm học cấp 3, trời xui đất khiến thế nào cô và anh lại cùng học chung một trường đã vậy còn chung một lớp. Gặp lại anh, cô rất vui nhưng anh dường như không nhận ra cô. Có lẽ, thời gian trôi đi sẽ làm kí ức của con người phai dần, mọi kí ức vụn vặt sẽ mau quên để thổi thành những cánh hoa vỡ tan vào lòng người. Những cánh hoa đã tàn, cô lặng lẽ nhặt chúng. Có lẽ anh cũng không biết: từ khi gặp anh cô đã ngưỡng mộ, lên cấp 2 cô biết mình thích anh, lên cấp 3 cô biết mình yêu anh nhưng đáp lại là một lời chào thân mật:"Chào cậu! Không biết mình có quen cậu không nhỉ?"

Năm cô lên đại học, ngôi trường của cô và anh gần sát nhau. Hằng ngày cô vẫn thấy anh chăm chỉ chơi bóng, luyện tập thể thao, có khi lại ôm đàn ghita ngân nga hát. Thực ra, anh không biết chơi ghita, là hồi cấp 3 cô có dạy anh một chút nhưng giờ cũng chỉ biết đàn bài cô dạy. Mỗi lần thấy anh hát bài hát ấy, lòng cô lại nhộn nhịp hẳn lên.

Vài năm sau, cô bắt đầu đi làm. Nơi cô làm là một công ty chuyên ẩm thực, có thể nói đây đúng là nơi làm việc lý tưởng của cô. Công việc ổn định, lương tháng đủ tiêu nhưng điều cô lo lắng nhất lúc này là...sự thiếu thốn tình cảm. Thật sự cô đã có nhiều người theo đuổi nhưng cô luôn từ chối họ. Bởi trong trái tim cô, đã tồn tại một con người khác...

Làm được trong công ty hơn một năm, cô lại bắt gặp anh. Anh giờ là chủ tập đoàn đang đối tác làm ăn với công ty cô, cô thấy thán phục anh. Chỉ trong vòng vài năm anh đã leo lên được chức chủ tịch của tập đoàn lớn quả không phải là chuyện dễ. Dù sao đã thiếu thốn tình cảm quá nhiều rồi, cô lại không muốn mất anh thêm lần nữa, cho nên cô quyết định theo đuổi anh!

Từ ngày gặp anh, cô bắt đầu điều tra mọi tung tích của anh, bao gồm cả nơi ở và nơi làm việc. Cô thực ghét nấu ăn nhưng giờ thì khác: bộ sách nấu ăn trên giá sách của cô đã chiếm hơn phân nửa, cũng chỉ vì cô muốn nấu anh ăn những món ngon. Hằng ngày, cô thường đem cơm hộp mình tự làm đến công ty cho anh nhưng dường như anh chưa từng động vào một miếng, để lâu cơm cũng không dùng được anh đành sai người vứt vào thùng rác ở trước
công ty, mấy lần đến đây cô có thấy nhưng cô cũng chỉ biết im lặng. Cô thích mùi hoa dạ lan hương. Nó thật thơm và dịu nhẹ. Nghĩ anh đầu óc căng thẳng khi làm việc, cô liền lén lút đặt vào phòng anh một chậu hoa dạ lan hương to, hoa nở rộ nhiều nhưng anh nhẫn tâm cho người vứt đi. Lúc đó có hơi tức giận nhưng sau này cô mới biết: anh bị dị ứng hương thơm của hoa, bất kể là hương thoang thoảng, anh cũng tránh xa chúng. Ngày này qua ngày khác, cô mặt dày bám theo anh, chỉ mong anh quay lại mỉm cười với cô nhưng mỗi lần anh quay lại là ánh mắt trầm mặc nhìn cô lạnh lùng...à, không, là khinh bỉ mới đúng. Anh ghê tởm những thứ cô làm cho anh tiện tay mà vứt chúng đi không thương tiếc. Cô mấy lần cũng có khóc nhưng khóc nhiều rồi cũng thành thói quen. Cô mặt dày bám anh không tha. Cô không tin con người này không bị giao động, cho dù không dao động, cô bắt buộc phải khiến hắn nhận ra tình cảm của cô...
1 năm.
2 năm.
3 năm.
.
.
.
6 năm.
.
.
.9 năm...
Đã 9 năm rồi cô vẫn theo đuổi anh, anh vẫn xa lánh cô. Mọi việc suốt 9 năm qua chỉ như một vòng tuần hoàn đang chạy theo chu kì của nó, cho đến khi...cô nghe tin anh sắp kết hôn. Người anh kết hôn là một tiểu thư khuê các, xinh đẹp động lòng người khiến trái tim anh bị rung động mãnh liệt. Còn cô, mất bao nhiêu lâu đánh đổi thanh xuân của mình để theo đuổi anh cuối cùng nhận lại chỉ là cái tin này. Không! Không thể nào! Đây không phải là sự thật! Là mơ thôi đúng không...?Đúng không?....

Ngày anh kết hôn, đó là một ngày mưa buồn. Mưa hôm đó rất kì lạ! Mưa dai dẳng rất lâu lúc sau trở lên rất lớn khiến người ta ra mưa như bị mưa quật vào mình vậy. Hôn lễ đành phải hoãn lại lui đến vài ngày sau. Anh buồn bã lái xe dạo phố giết thời gian một mình, muốn tìm nơi xua tan buồn bực. Bỗng anh thấy trong mưa có một cô gái bất động nằm ở giữa đường. Là...cô? Là cô sao? Sao cô lại xuất hiện ở ngay trên phố như thế này? Anh vội vã mở cửa chạy ra, mặc cho những cơn mưa nặng hạt quất lên người anh. Đau rát! Anh ôm lấy cô lay cô dậy. Nhưng cô không dậy, toàn thân bất động mặc sức cho anh ôm cô gào thét trong cơn mưa. Âm thanh mưa rơi hoà với giọng hét lạc mất nhịp của anh nghe thật xót xa! Anh ôm chặt lấy cô rồi nhẹ nhàng hôn cô, mong cô lấy một chút hô hấp của anh nhưng cô không nhận được. Đôi môi cùng nhiệt độ cơ thể lạnh dần. Mưa đã lạnh lắm rồi sao cô lạnh hơn vậy. Có phải vì cô sợ hãi không? Hay là vì dầm mưa nhiều quá cô bị lạnh? Anh chất vấn mình bằng những câu hỏi mà chính mình đã biết câu trả lời. Mưa rơi chảy xuống bên má anh, không biết có phải là mưa không? Hay là nước mắt?
Người vợ chưa cưới của anh thấy khuya lắm rồi anh vẫn chưa về liền chạy đi tìm anh lại bắt gặp cảnh này. Cô ta từ đằng sau đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng khẳng định:"Cô ấy đã chết rồi." Ánh mắt anh dừng lại trên cơ thể nhợt nhạt của cô, tuyệt cự. Anh đau đớn ngước lên trời mà hét lên thật to:
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!....."
~~~
I hate you I love you
I hate that I love you
You want her, you need her
And I ́d never be her
~~~
Sau đó, anh không kết hôn mà từ bỏ gia đình, thành phố của mình đi ngao du thiên hạ. Trước khi kết hôn, anh đã cho người đưa tiền cho cô bảo cô rời đi. Cô đã làm phiền anh quá nhiều, bao năm qua anh quả thật kiên cường mới chịu đựng được cô nhưng khi cô đi, anh mới cảm thấy thật trống trải. Hoá ra, anh yêu cô nhưng chính bản thân không hề biết. Xác định rõ được tình cảm của mình, anh vội cho người đi tìm cô nhưng không thấy tung tích. Cô đã trở lại nhưng không ai biết tại sao cô chết, kể cả anh. Nhưng có điều đáng nói, số tiền anh đưa cho cô không hề nhỏ cô lại không tiêu mà dùng làm từ thiện, gửi vào trại trẻ mồ côi. Người phụ nữ này bao dung như thế nhưng sao giờ anh mới biết?

Đi lâu cuối cùng anh cũng đã tìm được một nơi rất đẹp, hoa dạ lan hương nở xung quanh, không khí lại thanh bình yên tĩnh. Anh chôn cất tro tàn cô ở đây, chắc hẳn cô sẽ rất thích.
Đứng trước mộ cô, anh trầm lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh khẽ nói:
"Chờ anh, anh sẽ đi tìm em..."

Anh đi phiêu du thiên hạ thêm một năm vòng quanh cả thế giới thì mới nhảy xuống sông tự vẫn. Lúc chết, tay anh vẫn cầm 1 bông hoa dạ lan hương mà cô yêu thích. Mùi hương hoa thật nhẹ, dịu dàng bao trọn lấy cơ thể đang dần chìm sâu vào giấc ngủ vô hạn.

"Cuối cùng, anh cũng có thể đến bên em rồi..."

🌹THE END🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro