🍁ĐOẢN VĂN 6🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ biết tự lực cánh sinh sống qua ngày.

Cho đến khi cô phát hiện mình bị mắc một căn bệnh khó chữa, tỉ lệ tử vong rất cao, phải nằm viện theo dõi. Thời gian cô sống chỉ còn được tính theo ngày.

Cô lâm vào tuyệt vọng vô hạn, chỉ muốn chết đi cho rồi.

Nhưng ông trời thương cô, cho cô nếm thử vị ngọt của tình yêu lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Anh là một bác sĩ mới chuyển công tác sang bệnh viện này, ngày đầu vào làm việc cũng là ngày anh bắt đầu nhận chăm sóc cô.

Cô không có người thân, chỉ có anh là duy nhất.

Hằng ngày, anh sẽ đánh thức cô dậy sớm, đưa cô đi ngắm bình minh trong tiết trời thanh nhẹ.

Về đêm, anh sẽ nằm cạnh cô lau mồ hôi rồi hôn lên trán cô, ngắm nhìn một thiên thần đang ngủ.

Theo thói quen, anh sẽ làm cơm hợp cho cô ba bữa trong ngày.

Lúc rảnh rỗi, anh hát cho cô những bài ca vui nhộn mà cô chưa từng nghe hay kể cô nghe câu chuyện của những chú mèo can đảm.

Thi thoảng buồn chán, anh sẽ chạy đường dài hơn một cây số để mua cho cô một cuốn tiểu thuyết cô muốn đọc.

Tất cả như một chu kì đang chạy theo vòng tuần hoàn của nó.

Anh chu đáo cứ ở bên cô mỗi ngày rồi dần dần nhận thấy mình yêu cô.

Cô cũng yêu anh nhưng cô lo sợ cho tương lai của mình. Khi không có cô, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ buồn chán hay sẽ vui vì không cần phải chăm sóc một bệnh nhân xấu số như cô nữa?

Cô không dám nghĩ, cũng chẳng dám hỏi.

...............................

Như bao ngày khác, cô ngồi đợi anh đến. Nhưng hôm nay lạ quá, từ sáng sớm đến gần trưa rồi mà cô vẫn không thấy bóng anh.

Đột nhiên ngực cô đau dữ dội. Căn bệnh lại tái phát.

Lần này cô thật sự rất đau, lại khó chịu không thôi. Sức cô vậy mà cứ ngày càng trầm trọng; lúc thì ngực đau dữ dội, lúc lại chân tay tê cứng; cổ họng khô không khốc, bụng thắt lại; đôi mắt từ mờ ảo cũng thành đen kịt...

~~~~

Anh từ phòng cấp cứu khoa phụ sản đi ra, người bê bết đầy mồ hôi. Cả ngày hôm nay như chiến trận, anh ở trong đó suốt 8 tiếng đồng hồ mới thực hiện xong ca mổ hiếm gặp này.

Chả là sáng nay có ca mổ khó, anh lại là bác sĩ giỏi từ bệnh viện lớn nên chủ khoa ủy thác anh đến ngay khoa phụ sản mà chưa kip báo với cô.

Chắc cô sẽ giận lắm đây.

Nhưng không sao, giờ là thời gian anh được trở về bên cô, anh sẽ hối lỗi cô sau vậy.

Đó là thực tâm anh nghĩ, còn khi đối mặt với sự thật, đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Cô bị ngất khi không có ai ở bên chăm sóc. Một y tá đi ngang qua thấy cô nằm gục dưới đất thì hoảng hốt, đỡ cô lên giường rồi chạy đôn chạy đáo đi tìm bác sĩ.

May mà sơ cứu kịp thời nếu không thì...

Bỗng nhiên anh thấy tự trách mình quá.

Lẽ ra anh nên báo với cô trước để cô khỏi chờ đợi.

Lẽ ra anh không nên ích kỉ không cho các bác sĩ khác vào chăm sóc cô.

Lẽ ra anh nên nhanh chóng chạy đến bên cô khi cô gặp phải nguy hiểm. Khi đó, cô sẽ không nhìn anh với một con mắt khác.

Lẽ ra....

Lẽ ra....

"Lẽ ra" thế nào thì giờ mọi chuyện đã qua rồi, anh còn làm được gì khi chỉ biết ngồi đây và ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao kia đang rơi vào cơn hôm mê sâu lắng?

Một giờ.

Hai giờ.

Ba giờ.

Ba giờ sau, cô tỉnh dậy. Mắt cô he hé mở nhìn nhưng đủ cho anh thấy: cô đã tỉnh.

-Hạ Băng, em tỉnh rồi?

-Ừm.Là...anh sao?

- Là anh! Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em như vậy. Anh rất đáng trách phải không?

-Không...Em không sao đâu mà. Chỉ là...em thấy hơi choáng váng.

-Choáng váng thôi ư? Sao em ngốc vậy? Lí ra em phải gọi bác sĩ đến giúp chứ! Em biết không? Chỉ chút xíu nữa là em đã...

-Nhưng em chỉ biết mỗi bác sĩ là anh!

-....Thôi được rồi, cô bé ngốc. Lần sau đừng hù dọa anh như vậy nữa. Em có mệnh hệ gì, anh biết phải làm sao?

Nghe câu nói đó, cô im lặng nhìn anh thật lâu. Anh cũng nhìn cô.

Hai người nhìn nhau.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn.

Hơi thở hòa quyện.

Môi kề môi.

Họ hôn nhau say đắm.

Mùi vị tình yêu lan tỏa.

_____________to be continue_______________

🌹ĐÀO HỐ🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro