🌻ĐOẢN VĂN 7🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 năm về trước, anh cực kì ghét cô.

10 năm về sau, cô trở thành vợ của anh.

Nói hạnh phúc là không đúng, nói bất hạnh cũng không đúng. Chỉ là tình yêu cô dành cho anh là thật lòng nhưng đổi lại tình cảm đó cô chẳng nhận được gì...

Một năm trước, cô và anh kết hôn. Là một cuộc hôn nhân thương mại không tình yêu. Vì sự nghiệp của cha mình, anh đành chấp nhận tình cảm của cô dành cho anh đã lâu, cuối cùng cô đã có được anh.

Khi anh đi làm về, cô sẽ là người đợi anh ở cửa, giúp anh cởi áo treo lên mắc. Nhưng anh thấy hành động đó thật bẩn thỉu.

Khi anh muốn đi tắm, cô sẽ là người vội vã đi đun nước nóng. Nhưng anh thấy hành động đó thật ngứa mắt.

Khi anh đói, cô sẽ là người làm cho anh một bữa cơm ngon nhiều món anh thích. Nhưng anh thấy hành động đó thật nhàm chán.

Khi anh muốn đi ngủ, cô sẽ pha một ly sữa tươi nóng để anh ngủ ngon hơn. Nhưng anh thấy hành động đó thật thái quá.

Khi anh muốn làm tình, cô sẽ là người tự trút bỏ quần áo trước rồi đưa tay cởi bỏ quần áo của anh. Nhưng anh thấy hành động đó thật đê tiện.

Vậy mà anh nào biết, cô đã phải chịu khổ rất nhiều...

Chân cô bị tê cứng khi đứng chờ anh về.

Tay cô chất đầy sẹo do bị bỏng khi mải đun nước cho anh.

Mặt cô bị sưng rộp do dầu ăn nóng bắn vào mặt lúc nấu ăn cho anh.

Cô từng bị mất ngủ phải pha sữa cho anh do anh thức quá khuya.

Sau mỗi trận kích tình, cô luôn trong tình trạng mình mảy đầy vết hoan ái, ba ngày sau mới lê lết xuống giường được.

Vật mà anh vô tâm không nhận ra lòng tốt của cô, còn cho rằng những hành động cô làm thật rác rưởi. Nhưng cô vẫn yêu anh, anh vô tâm không nhận ra sự đau khổ của cô...

Một đêm, anh dắt một người phụ nữ về nhà, cùng cô ta ân ái trên chiếc giường mà hai người vẫn thường nằm. Lúc đó, cô bị anh trói, buộc ngồi cạnh giường phải tận mắt chứng kiến cảnh anh và cô ta làm tình. Cô đau khổ cười không ra nước mắt. Có lẽ vì không khóc được nên cô đành phải cười vậy thôi!

2 năm sau, cô bỏ trốn. Anh cho người tìm cô nhưng không thấy. Một hôm có tin loáng thoáng rằng cô đang ở quán bar trên đường xxx ở tỉnh lân cận. Anh vội vàng phóng xe đến đón cô nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng: một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cơ thể trần trụi trắng ngần lại đang dụ dỗ mấy chục tên đàn ông ngồi xung quanh bằng những lời dâm đãng.

"Anh ơi, tối nay ngủ với em nhé?"

"Anh ơi, của anh to quá!"

"A! cắn ngực em đi...ân...a...dễ chịu quá..."

Màn kích tình đầy sôi động. Anh lắng tai nghe từng câu từng chữ, lọt không sai một lời, miệng cười cay đắng. Thì ra cô vợ của anh lại đê tiện đến vậy, đúng là hạng gái điếm!
Khong còn lời gì để nói, anh đẩy cửa bước ra phòng mà không biết cô đang khóc. Cô phải trốn tránh anh, không thể để mình chìm sâu vào một tình yêu vô vọng nữa...

Thú thực công việc này đối với cô quả là vô cùng bẩn thỉu. Biết vậy nhưng cô vẫn chấp nhận. Vì cô cần tiền. Vì rời xa anh, đến một nơi xa lạ không có anh.

Thấy anh đã đi khá xa, cô đứng phắt dậy, nói với mấy tên đàn ông đằng kia:

"Thành thật cảm ơn các anh, vở diễn đến đây là kết thúc. Phiền các anh trả tiền cho tôi được chứ?"

Nói rồi cô ôm bộ quần áo vung vãi dưới đất định đi thay nhưng một tên to con đã nhanh chóng ôm lấy eo cô, thủ thỉ:

"Đi đâu mà vội thế? Ở lại chơi với tụi anh!"

"Á! Buông tôi ra."

" Phải đó! Phải đó! Cô em đẹp như vậy chúng ta còn chưa được thưởng thức, sao nỡ để con mồi tuột khỏi tay nhanh vậy được?"

Cả đám đồng thanh nói, bắt đầu nhào vào cô. Cô la hét kinh hoàng.

Nhưng chúng chưa chạm đến một tấc da thịt mềm mại kia đã có một cánh tay chắc khỏe ngăn lại.

Một đòn nốc ao. Vài ba tên trong số đó đã bị đánh dầm bập, lũ còn lại sợ hãi toán loạn hét ầm ĩ chạy ra ngoài để lại khoảng không yên tĩnh cho một người con trai và một người con gái kiều mị.

"Ưm...Anh...Anh là ai?"

Cô ngất đi trong vô thức nhưng chợt cảm thấy thân mình được nâng bổng lên như ai đó đang bế cô vậy. Bàn tay người này. Thật ấm áp. Đây là một chỗ dựa an toàn cho cô.

Và đứa con của cô....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Thưa sếp, sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực, chúng tôi đã phát hiện và bắt được nhiều người làm việc phạm pháp trong quán Bar này!"

" Rất tốt. Đưa chúng về đồn, làm báo cáo. Theo pháp luật, hãy kết tội chúng vào tội
khiêu dâm công khai. Cần gọi thêm luật sư trợ giúp."

" Đã rõ!"

" Giờ tôi có việc, các cậu đi trước đi."

" Thưa sếp, cô ấy là...?"

" À, chỉ là một người kém may mắn rơi vào tay tôi mà thôi!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ưm...Đây... là đâu?"

"Cô tỉnh rồi?"

"Hả? Anh là ai?"

Trong trạng thái mê ngủ, cô vẫn không biết người này là ân nhân cứu mạng cô hỏi tay mấy tên thối tha hôm qua. Cô ngủ rất sâu, chỉ nhớ trong vô thức đã có người nhấc bổng cô lên khiến cô như trút khỏi vũng bùn lầy.

Người đó đang ở trước mặt cô.

"Tôi là người đã đưa cô vào đây."

"Đây là?"

"Bệnh viện."

"Vậy à, thực cám ơn anh."

"Không sao, bảo vệ cô là nghĩa vụ của tôi."

"Hả?"

"À, không có gì .Bởi tôi là một cảnh sát nên điều đó là lẽ đương nhiên."

"Cảnh sát? Có phải tối qua các anh đã đến quán bar *** không?"

"Đúng vậy. Chúng tôi nhận theo yêu cầu của cán bộ cấp trên xem xét và truy bắt những đối tượng khả nghi thi hành và phạm tội khiêu dâm công khai .Tôi tình cờ thấy cô ngất ở đó."

Ra là vậy. Tối qua khi cô ngất đi, anh đã xông vào hạ gục mấy tên yêu râu xanh kia rồi bế cô đi...

Dừng lại! Nếu cô nhớ không nhầm: cô đang định đi thay quần áo thì một to con kéo cô lại, cô ngã vào đám đàn ông trong tình trạng không mảnh vải che thân, rồi sau đó...

Ai da, không lẽ anh ta đã thấy....

"Cô đừng nghĩ bậy."

"Hả?"

"Hôm qua tôi định nhờ vài nhân viên nữ mặc quần áo cho cô nhưng sợ tốn thời gian nên đã giúp cô mặc chúng rồi."

Sặc.

"A....a....Anh...Anh đúng là biến thái mà!"

Cô tức giận nắm lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh ta .Bách phát bách trúng. Chiếc gối từ mặt anh rơi xuống . Hức, vậy mà anh ta lại không phản ứng gì.

Đúng 3 giây, chàng cảnh sát đẹp trai phải cúi người nhặt chiếc gối bông ném lên giường trả cho chủ nó.

"Tôi không phải loại biến thái là do cô nghĩ vậy."

"...."

"Tôi có một câu hỏi cô: Tại sao cô lại ở quán Bar đó? Theo như tôi được biết cô là một tiểu thư danh giá được giáo dục rất tốt, nhất thời không thể sa ngã vào những tệ nạn xã hội như vậy."

Cô sững lại.

"Cô có thể trả lời tôi không?"

"Vì ...tôi cần tiền, để ra nước ngoài sinh sống."

"Nhưng nhà cô rất giàu mà?"

"Tôi biết .Nhưng cha mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi đi vì tôi phải ở bên giúp chồng xây dựng sự nghiệp."

"Cô đã có chồng?"

"Đúng vậy. Anh ta ngoài tỏ ra kiên định, lạnh lùng lại nghiêm nghị nhưng đội lốt bên trong là loài cầm thú vô nhân tính, ngày ngày chiếm đoạt tôi, giữ tôi lại bên mình không cho tôi được tự do."

Nói đến đây, trên gương mặt phúc hậu của cô lệ đã nhòe ướt đẫm từ bao giờ khiến chàng cảnh sát vô cùng bối rối.

" Đó coi như là tội bạo hành nhưng sao cô không báo cảnh sát ?"

"Không được!"

Cô hét lên.

"Vì tôi luôn yêu anh ấy!"....

_______________còn____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro