Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là vương gia thất thế
Hắn là đứa con bị mọi người kinh miệt
Hắn là một đứa nhóc được nuôi ngoài hoàng cung

Hắn có một lòng dạ tham lam
Hắn có một lòng dạ ác độc
Hắn có một lòng dạ xảo huyệt

Nàng là quận chúa đầy quyền lực
Nàng là cháu ruột của Thái Hoàng Thái Hậu
Nàng là một đứa trẻ sinh ra được mọi người yêu quý, kính nể

Nàng có một tấm lòng biết chia sẻ
Nàng có một tấm lòng biết từ bi
Nàng có một tấm lòng biết lương thiện

Hắn không có thiên hạ
Nàng giúp hắn có thiên hạ
Hắn không có sự yêu thương
Nàng cho hắn sự yêu thương
Hắn cô độc
Nàng giúp hắn không cô độc
Hắn không ai để hy sinh
Nàng nguyện hy sinh cho hắn

Cha của nàng có thể giúp hắn làm vua
Hắn lợi dụng
Cha của nàng có thể giúp hắn trị vì thiên hạ
Hắn lợi dụng
Cha của nàng yêu thương nàng
Hắn lợi dụng

Hắn hứa sẽ yêu nàng suốt đời
Hắn hứa sẽ cưng chiều nàng mãi mãi
Hắn hứa ban cho nàng làm hoàng hậu
Hắn hứa không bội bạc nàng
Hắn hứa sống vì nàng

Nàng tin
Nàng nghe theo
Nàng mê muội vì những lời đó
Nàng đắm chìm trong ngọt ngào
Nàng mê mang trong khoái lạc của hắn

Hồng nhan bạc phận, nàng là hồng nhan bạn phận

Nàng yêu hắn
Hắn yêu tỷ tỷ nàng.
Người nàng tin tưởng, người nàng coi trọng, người nàng xem là tỷ tỷ, người nàng thương nhất sau chàng.
Nàng đã nghĩ không cùng huyết thống vẫn có thể sống chết vì nhau, không cùng huyết thống vẫn có thể thương yêu nhau suốt đời.
Nàng đã lầm

Khi hắn lên làm hoàng thượng, hắn đã giữ lời ban cho nàng làm hoàng hậu
Nhưng hắn không còn yêu nàng như trước
Hắn không còn bên nàng như trước
Hắn không còn ngày ngày nói những lời ngọt ngào với nàng như trước

Hắn bây giờ yêu tỷ tỷ nàng
Những gì hắn làm cho nàng đều dành cho tỷ tỷ
Nàng cam chịu
Nàng an phận làm hoàng hậu
Nàng không ghét tỷ tỷ nàng
Nàng chưa hề oán trách chàng và tỷ tỷ

Năm nàng mang long thai là lúc chàng lập tỷ tỷ nàng là quý phi
Năm nàng mang long thai là lúc chàng thật sự bỏ mặc nàng
Năm nàng mang long thai là lúc chàng xem nàng là hư vô

Tỷ tỷ hẹn nàng qua bờ suối ôn lại kỷ niệm
Tỷ tỷ dẫn nàng lén trốn khỏi cung
Tỷ tỷ đã cứu nàng khỏi kẻ ám sát
Tỷ Tỷ chảy máu ướt cả y phục nàng
Tỷ tỷ đi rồi, đi thật rồi
Chàng thấy rồi, thấy thật rồi
Chàng hiểu lầm nàng
Nàng trách bản thân
Chàng hận, hận rất nhiều
Nàng khóc, khóc rất nhiều

Kể từ ngày đó, mọi sống gió cứ đi theo nàng

Chàng nói nàng ghen tỵ với tỷ tỷ
Chàng nói nàng bon chen với tỷ tỷ
Chàng nói nàng là hoàng hậu không có đức tính
Chàng nói hận nàng, vô cùng hận nàng
Chàng nói nàng cố tình đẩy tỷ tỷ
Chàng nói nàng giết tỷ tỷ
Chàng nói lỗi do nàng

Hằng đêm hắn tra tấn nàng
Hằng đêm hắn sỉ nhục nàng

Hắn đánh chết con nàng, đánh chết luôn cả con hắn
Hắn bắt nàng uống nước mưa, ăn đồ thừa
Hắn bắt nàng liếm chân cho hắn, tắm cho hắn
Hắn bắt nàng phải luôn luôn đeo chữ Thú lên đầu
Hắn bắt nàng phải luôn luôn không mang hài, đi chân trần
Hắn đổ nước sôi lên người nàng, đối xử nàng như chữ trên đầu nàng

Nàng là hoàng hậu nhưng thua cả nô tì
Nàng là hoàng hậu đầu tiên bị sỉ nhục trước thiên hạ
Nàng là hoàng hậu giết người, không bằng cầm thú

Mùa xuân nàng phải tắm cho ngựa, đi xin tiền mọi người
Mùa hạ nàng phải đứng giữa trời 5 tiếng mỗi ngày
Mùa thu nàng phải mặc đồ dày 7 lớp đi xây nhà
Mùa đông khoác chỉ một mảnh vải che thân đi hầu hạ đàn ông

Hắn chửi nàng, nàng im lặng
Hắn đánh nàng, nàng không phản kháng
Không phải nàng là cầm thú mà là hắn
Không phải nàng là kẻ giết người mà là hắn

Nàng không tự tử, nàng cho là mình đáng như vậy
Hắn hành hạ nàng, hắn cho là mình đúng đắn

Vào ngày nàng sinh chính là ngày nàng đi
Nàng theo tỷ tỷ, nàng theo cha, nàng theo mẹ, nàng theo tổ tiên
Vào ngày nàng đi chính là ngày chàng biết sự thật
Chàng biết ai giết quý phi, chàng biết tại sao nàng ra suối, chàng biết hết
Nhưng nàng đã đi
Đi thật rồi

Chàng không hận nàng nữa, chàng hận chàng
Chàng không tra tấn nàng nữa, chàng tra tấn chàng
Sáng, trưa, chiều tối chàng đều uống rượu
Sáng, trưa, chiều tối chàng đều nhớ nàng
Nhưng tra tấn bản thân, hận bản thân, uống rượu và nhớ nàng
Liệu có đem nàng về
Không
Không bao giờ đem nàng về

Đêm đó trăng rất đẹp, nhưng chàng không thể ngắm cùng nàng
Đêm đó trời rất lạnh, nhưng không có người ôm

Ngồi dưới đất trong tay cầm rượu, miệng nhắc nàng nhưng nàng không ở bên
Ngồi dưới đất trong tay cầm rượu, tim nhớ nàng, nhưng nàng đã mãi xa

Vào ngày nàng đi, có một người hầu đến tìm chàng
Người hầu đó bảo, hoàng hậu đã trốn ngài hạ sinh một công chúa
Người hầu đó nói ai đã sát hại quý phi
Người hầu đó đã giải thích tất cả, tự hận mình vì không nói sớm hơn

Ngày nàng mất đi, chàng đã tự nhủ phải nuôi sống tốt đứa trẻ
Mọi sự hy sinh của nàng đều đã được đổi thành niềm hạnh phúc của con
Chàng nhìn đứa trẻ, nhìn rất lâu, rất lâu, lâu đến mức những giọt nước nóng hỏi đã rơi từ khi nào.
Đứa bé thật sự rất giống nàng, rất giống, giống đến mức chàng đã tưởng đó là nàng
Đứa bé đã thay nàng sưởi ấm trái tim chàng
Đứa bé chính là sinh mệnh của chàng, chính là nàng, đứa bé đó là con của chúng ta. Là con của chúng ta.

Nàng công chúa yêu kiều đó nay đã làm vua của một nước
Nữ nhân đầu tiên được hoàng thượng sủng ái hơn cả sinh mệnh
Nữ nhân đầu tiên can đảm ngồi lên ngai vàng
Nữ nhân mà hoàng thượng cho là đẹp nhất thế gian, không ai sánh bằng
Ai biết được
Nữ nhân đó không có mẹ nhưng rất kiên cường
Nữ nhân đó nhìn người ta có mẹ yêu thương nhưng không khóc
Nữ nhân đó rất mạnh mẽ, nữ nhân đó đã sống thay cả phần mẹ mình.
Nữ nhân đó chính là niềm hạnh phúc của nàng và chàng.
Hạ Ân

Vào ngày chàng chết, chàng muốn được chôn kế nàng.
Tuy không sống cùng nàng suốt đời nhưng chàng hứa sẽ yêu nàng suốt đời.
Không bao giờ quên
Nếu nhìn kĩ mộ của thái thượng hoàng và thái hậu sẽ thấy một bài thơ :

Chàng khóc dưới ánh đêm trăng sáng
Nàng khóc ở tận trên trời cao
Chàng ôm mối hận này mãi mãi
Hận đã bỏ lỡ mất nàng

THE END

Người viết : L_au_ra
[ hoàn toàn không copy trên mạng, đoản và thơ tự viết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro