Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cưới nhau đã hơn 1 năm. Nhớ lúc đó cô thích thầm anh từ lâu nhưng không dám nói, một hôm cô lấy hết can đảm nhắn tin với anh : "Anh có thích Messi không ?". Anh trả lời rằng : "Không." Cô đang thẫn thờ nhìn điện thoại thì thấy anh nhắn thêm : "Anh không thích Messi, anh thích em." Sau vài năm quen nhau, hai người tiến tới hôn nhân. Cô nhớ lại lời tỏ tình của mình thì phì cười. Bây giờ là buổi tối, anh và cô cùng ngồi trong phòng khách, cô thì xem phim tình cảm Hàn Quốc còn anh ngồi nghiên cứu tài liệu.

Anh cảm thấy kì lạ rõ ràng đây là phân cảnh tình cảm sướt mướt nam chính ôm nữ chính đang khóc đến nỗi lem mascara, bình thường thì cô đã hai bên mỗi bên một hộp khăn giấy rút khí thế chùi nước mắt nước mũi tè le hột me, cơ mà lúc này cô lại phì cười. Anh thầm nghĩ phụ nữ thật khó hiểu mà thôi kệ đi. Anh quay sang cô : "Thứ sáu tuần này công ty anh tổ chức tiệc liên hoan, em nhớ chuẩn bị, anh đi làm về, thay đồ rồi anh đưa em đi". Cô trả lời : " Đến hôm đó anh nhắc em đi, trí nhớ em kém lắm."

Anh hỏi : "Kém đến mức nào?". Cô nói : "Cái gì kém đến mức nào?". Anh nói : "Trí nhớ của em", cô hỏi lại "Trí nhớ của em sao?". Anh mất hết kiên nhẫn còn cô vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình liên tục lải nhải bên tai anh : "Trí nhớ của em thì sao?".... Bỗng khóe miệng nhếch lên, anh đứng dậy chiếu ánh mắt vào người cô như thợ săn nhìn thấy con mồi, nhanh như chớp anh ôm cô vào lòng hai người thẳng tiến đến phòng ngủ.

Sáng hôm sau, có anh chồng cười bỉ ổi nhìn vợ mình : "Không biết lúc trước em đi chợ như thế nào nhỉ dù sao thì coi chừng bị lạc đấy trí nhớ của em kém thế cơ mà". Có cô vợ tự trách mình lại đi rước họa vào thân chọc vào thú dữ để bây giờ không lết nổi xuống giường và cô tự thề với lòng mình, có các mạch máu của cô chứng giám : " Sau này tuyệt đối không nghịch ngu nữa "

THE END

Người viết: TramNgo_0512

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro