Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh kiên định rời xa cô để hoàn thành những nấc thang dở dang cuối cùng trên con đường sự nghiệp của anh. Anh đã từng nói:" Em nhất định phải đợi anh về".

Cô cuối gầm mặt. Không phải vì cô muốn làm nũng với anh. Không phải vì cô muốn giữ anh ở lại. Mà là vì cô không muốn người con trai cô yêu nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô lúc này. Anh cảm nhận được sự xót xa mà anh đã gieo cho cô liền vôi vàng nâng cằm cô lên trao cho cô một nụ hôn ly biệt. Nó không nồng cháy như thời khắc cô và anh tay trong tay rảo bước quanh con phố. Nó không ấm áp như lúc đông về anh và cô sưởi ấm lòng nhau dưới tiết trời rét buốt. Mà nó là sự đắng cay. Cô cảm nhận như trong khoang miệng cô toàn là độc đắng. Cô cảm nhận như đầu lưỡi cô có vị cay cay kèm theo đó là chút vị mặn của nước mắt. Cô rời môi anh. Anh buông thân cô. Cả hai mặt đối mặt gần trong gang tất mà sao lòng lại có chút bỡ ngỡ không quen thuộc. Cô cắn chặt môi thốt lên:" Anh.. anh đi về sớm. Em đợi."

Trong ánh mắt anh lúc này chợt lóe lên tia khó hiểu. Anh không nghĩ và cũng chưa từng nghĩ cô mạnh mẽ như thế. Anh cũng không ngờ cô yêu anh nhiều như thế. Cô sẽ đợi chăng ?? Đợi vài tháng hay vài năm. Rồi lại quên mất người con trai cô từng nói sẽ chờ sẽ đợi này?? Đột nhiên cô nói tiếp:" Em sẽ chờ đến khi anh về. Chờ đến khi hoa bỉ ngạn nở trước mắt em."

Anh hiểu được rằng lời nói của cô là thật không phải là lời nói qua loa. Khóe mắt anh đỏ hoe. Đầu mũi cay xè. Nhưng anh không muốn cô thấy bèn giấu đi bộ dạng lúc này của mình. Rồi quay lưng tiến thẳng vào trong sân bay. Dòng người qua qua lại lại. Bóng dáng anh ngày một xa xăm rồi dần biến mất. Cô khụy xuống tại chỗ. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào không hồi kết.

Quay trở về nhà. Vài tuần sau đó. Cô tiếp tục cuộc sống như cô vẫn từng sống. Nhưng nó k còn màu sắc nữa. Bởi vì ánh mặt trời của cô đã biến mất. Ánh mặt trời không còn cạnh bên cô. Không còn chiếu sáng  những lối đi của cô. Cô nhớ. Cô mong. Cô chỉ thầm ước có thể ôm anh ngay lúc này và nói rằng cô rất nhớ anh. Nhưng điều ước đó quá viễn vong. Đến gặp còn không được nói chi là ôm là khóc. Mọi gánh nặng từ công việc đến gia đình đều trút hết lên đôi vai gầy gò của cô. Ba cô mất. Cô phải từ bỏ ngành bác sĩ mà cô hằng mơ ước để đi tiếp quản. Làm người thừa kế cho cái gia sản mà ba cô để lại. Ngày tháng cứ dần trôi qua. Nhưng dù bận thế nào hằng ngày cô vẫn vào trang facebook của anh rồi âm thầm theo dõi. Thấy những bài viết. Những stt anh đăng. Mỗi lần anh vui cô cũng vui lây. Nhưng khi anh buồn cô lại không biết làm cách nào để đến bên anh. Cô đã nói cô sẽ đợi anh thì cô nhất định sẽ đợi.

10 năm sau
Hôm nay tiết trời xanh vắt. Cô vẫn như thường lệ ăn mặc chỉnh tề đi gặp đối tác làm ăn. Mà nghe đâu. Đây là một khách hành lớn. Có thể sẽ trở thành một trong những đại cổ đông của công ty cô.

Cô hân hoan đến bàn bạc với người đối tác ấy. Nhưng đợi mãi đợi mãi đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng. Cô vừa đứng lên quay mặt định bỏ đi ai ngờ lại bị một cánh tay hết sức mạnh bạo kéo cô về lại chỗ ngồi. Cô giật mình nhận ra người trước mắt cô bây giờ là người 10 năm trước đã quay lưng bước đi. Cô thất thần nhìn cho rõ khuôn mặt này. Thân hình này. Cô đã đợi được anh. Cô định thần lại bổ nhào về phía anh. Cô thầm hứa lần này sẽ không cho phép anh rời xa cô nữa. Nhưng... đột nhiên người đàn ông mà cô đang bất chấp ôm lấy ôm để lại lùi về phía sau. Từ từ tách đôi bàn tay đan chặt vào nhau đang ôm mình rồi cất giọng:" Chào em. Không ngờ chúng ta có duyên đến thế. Em xinh đẹp hơn nhiều. Có chồng chưa cô bé của anh ?. Cô chưa kịp trả lời từ xa vọng đến tiếng giày cao gót sang trọng rồi bỗng một giọng nói nũng nịu cất lên:" Sao anh bỏ người ta đi nhanh thế. Đau hết cả chân r này. Em đang mang thai con của anh đấy nhá". Não cô như ngừng hoạt động. Tim cô như thôi co bóp. 1 giây 2 giây.. cô chợt hiểu ra 10 năm thanh xuân của cô. Đã vụt tan. Nỗi nhớ ngần ấy năm của cô đã ngừng thôi thúc. Cái hy vọng nhỏ nhoi cũng đã tắt ngay giây phút đó...

To be continue

Người viết : luuhabang_5664

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro