Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy.... anh ấy... anh ấy bây giờ đã là của ngta. 2 người họ là 1 gia đình. Còn cô là gì ? Chẳng qua chỉ là 1 con ngốc ngây thơ khờ dại bán 10 năm thanh xuân của mình cho người ta mà thôi.
Chân tay cô cứ thứ mà nhũn ra. Đầu óc rỗng như tre không ruột. Nhưng cô vẫn còn đủ sức để cho anh ta một trận. Bạt tay thứ nhất cô bắt hắn đền bù cho những gì mà hắn đối xử với cô. Bạt tay thứ 2 cô bắt hắn trả cho những lời thề non hẹn biển của hắn. Bạt tay thứ 3 cô tự đành vào gương mặt trắng hồng của cô. Cô tự trách mình ngu ngốc. 10 năm.. là 10 năm... cô đau.. đau đến từng tế bào bị tổn thương. Lục phũ ngũ tạng ngưng hoạt động. Cô đi đến bên hắn. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thanh tú mà 10 năm qua đêm nào cô cũng khát khao chạm vào. Cô nhón chân, môi cô phũ lên môi hắn nhưng hơn ai hết hắn biết đây k phải là một nụ hôn tha thứ mà là một nụ hôn nói lên nỗi đau của cô lúc này. Hắn cảm nhận được vị đắng từ miệng cô hòa cũng vị mặn của nước mắt trên mi cô đang lăn dài trên má.
Cho dù anh có đối xử với em ra sao. Có tàn nhẫn cỡ nào. Em vẫn sẽ yêu anh. Ước gì em có thể yêu anh 3 kiếp tình không đổi. Ước gì em và anh là 1 gia đình. Nhưng không sao kiếp này em để lỡ anh kiếp sau nhất định nhất định em sẽ bám chặt lấy anh không để anh rời xa em 1 lần nào nữa. - Đó là lời cô tự nhũ với bản thân mình.

Cô rời môi anh rồi xoay người bỏ đi ...
Hôm đó trời mua tầm tã. Thân người con gái bé nhỏ. Đôi vai bất giác run vì gió trời lạnh lẽo. Gương mặt ướt đẫm không biết do nước mưa hay do nước mắt chua chát làm nhòa đi mọi thứ trước mặt cô. Bỗng cô đang đi thì dừng lại trước một tiệm thuốc nhỏ bên đường. Khi trở ra cô cười một cách đau thương rồi lê từng bước một đến trước một bờ hồ. Dưới tán cây năm nào. Cảnh vật vẫn vậy có trách là trách lòng người dễ đối thay... cô ngồi đó thẫn thờ nhìn mặt nước. Trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Dòng sông ấy đã thôi những cơn sóng. Đời người đâu lúc nào cũng êm đềm và đẹp đẽ như thế. Tình yêu cũng vậy. Ngọt lúc đầu đắng về sau... cô cứ ngỡ cô yêu anh là thật anh yêu cô cũng là thật. Cả 2 sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Cô còn ấp ủ bao giấc mơ ngày anh trở về nhưng nay tất cả đã vụt tan.

Cô cầm hộp thuốc trên tay đổ ra không biết bao nhiêu là viên thuốc cô cũng chẳng bận tâm. Cứ thế mà cho hết vào miệng. Sau khi uống thuốc xong. Cô ngã đầu ra ghế đá. Rồi mở điện thoại lên nhìn những bức hình cô và anh chụp rồi lại nhìn bức hình hoa bỉ ngạn nở đỏ 1 vùng trời... cô từng khát khao 1 lần được nhìn ngắm hoa bỉ ngạn- loài hoa cuối cùng mà thượng đế ban tặng trước khi chúng ta luân hồi chuyển kiếp. Giờ đây âm dương cách biệt cô mong anh hạnh phúc. Anh phải sống cuộc đời của anh và cũng như thay cô sống cuộc đời còn lại. Mặc dù hơi thở yếu ớt nhưng cô vẫn thốt lên 3 chữ không phải là" Em yêu anh" mà là " Em đợi anh". Rồi cô từ từ nhắm mắt lại. Từ miệng cô vẫn phát ra những câu thơ đau đớn về loài hoa bỉ ngạn:
" Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi..."

Những câu thơ cuối cùnh được thốt lên. Khi bài thơ chấm dứt cũng chính là lúc cuộc đời người con gái khép lại...

P/s: Bài thơ đc tham khảo trên mạng hihi
The end
_____
Người viết: luuhabang_5664

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro