Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái, khoác trên người chiếc váy đen trang nhã. Nhìn từ xa trông cô vô cùng kiều diễm và thanh lịch. Cô nở một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi nơi này :

-- Một năm rồi nhỉ ?

Bên kia vẫn không trả lời cô trầm giọng nói tiếp :

-- Anh hứa sẽ mặc cho em một chiếc váy cưới thật đẹp. Anh hứa sẽ cùng em bên nhau trọn đời trọn kiếp. Anh đã hứa..

Bên kia vẫn không hề có động tĩnh, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nói tiếp :

-- Em sắp kết hôn... chúc mừng em đi

Một cơn gió nhẹ thoáng bay gợi nhớ những hình bóng hôm nào. Gợi nhớ những tâm tư giấu kín ẩn dưới đáy lòng. Cô bất giác gục xuống khóc nức nở, miệng luôn không ngừng nói :

-- Tại sao chứ ? Tại sao lại là anh... tại sao ?!

Cô vuốt ve ngôi mộ trước mặt, vuốt ve tấm hình được chạm khắc trên đó, tay cô run run, nước tuôn rơi làm ướt đẫm chiếc váy màu đen trang nhã. Cô không kiềm chế được cảm xúc nhất thời, dường như nổi đau, sự dày vò, tình cảm đậm sâu điều hòa quyện trong tiếng hét thất thanh :

-- Em nhớ anh.. anh quay về đi. Em chỉ muốn kết hôn với anh. Anh quay về đi..

Âm lượng của cô làm khoảng không im lặng trở nên xáo trộn. Một số chú chim gần đó cũng hoảng sợ vội bay đi nơi khác.

Cô định thần ngồi dậy, phủi bụi và lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi. Cô cũng chỉnh chu lại chiếc váy và mái tóc hỗn độn của mình.

Không hiểu tại sao cô bất giác :
Mỉm cười thật tươi như cái lúc anh chấp nhận hy sinh.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười thật tươi như cái lúc anh nhường cho cô sự sống.

Có lẽ cô muốn khoảng khắc cuối cùng anh nhìn thấy cô là lúc cô đẹp nhất. Tuyệt vời trong mắt anh, của riêng anh.
____
THE END
Người viết : L_au_ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro