Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè năm 20 tuổi tớ gặp cậu. Đó mùa đẹp nhất đời tớ."
_

_____________________


Trời chưa sáng hẳn thì Đức Chinh đã ra sân tập chạy bộ. Càng chạy càng cảm thấy thiếu. Lúc trước ngày nào cũng chạy cùng anh, ăn sáng cùng anh, bây giờ người nam kẻ bắc rồi. Quả thật không quen. Hà Đức Chinh tự cười bản thân mình dại trai, trước khi gặp anh chẳng phải cũng như thế này sao, chẳng phải cũng sống an ổn vui vẻ sao. Cậu đứng lại, nhìn thẳng lên bầu trời đầy sương mù, có chút hồng hồng của tia nắng ngày mới, quả thật nhớ cậu ta lắm rồi. Hà Đức Chinh ấm ức chạy một mạch về phòng, nhảy tót lên giường lấy điện thoại bấm số máy quen thuộc. Bấm rồi lại xóa, xoá rồi lại bấm, cái vòng luẩn quẩn này cứ lập đi lập lại. Cuối cùng con tim vẫn đánh bẹp cái lòng sỉ diện của ai kia. Chuông điện thoại chưa reo hết hồi thứ nhất đã có người nghe máy, đầu dây bên kia reo lên

-Chen Đinh!!!

-Ờ

Đức Chinh chưa kịp chuẩn bị gì, nhanh thế đã nghe máy làm cho người ta...sướng chết đi được

-Nhớ tớ nên gọi à!!!!!

-Xàm bậy, ông đây gọi có việc

-Việc gì đấy? Có thai rồi sao, tớ sẽ chịu trách nhiệm mà

-Điêu dân, tớ là đàn ông mang thai kiểu gì hả

Hà Đức Chinh ngượng đỏ mặt, Bùi Tiến Dũng thì được một trận cười hả hê, làm cậu càng tức tối. Nhưng nghe được giọng nói quen thuộc của anh, cậu khẽ mỉm cười

-Sao thế? Sao im lặng thế ?

-Nếu không có gì thì tớ dập máy nhé!!!!!

-Này này

"Tút tút tút"

Hà Đức Chinh giận dỗi quăng luôn cái điện thoại lên đầu nằm, nó thì chẳng yên phận mà rơi tỏm luôn xuống gầm giường. Cậu hậm hực ngồi phắt dậy, mặt mũi tối sầm lại, lầm bầm gì đấy trong miệng rồi nắm lấy con búp bê đầu súp lơ mà nhào nặn không thương tiếc, miệng thì luôn phát ra vài câu tiếng Mường khó hiểu.
_________
Bùi Tiến Dũng nằm trên giường lăn qua lăn lại, chẳng hiểu sao xa cục than đấy mới một tuần mà anh cứ thấy như ba giải đấu ấy, trong lòng cứ khó chịu lạ lắm. Cuối cùng cũng không chịu nổi, anh với lấy điện thoại đặt ngay vé máy bay chuyến sớm nhất tới Đà Nẵng. Chinh ơi! Tớ sắp đến bên cậu rồi đây!!!! Tiến Dũng diện thật tươm tất, tóc vuốt vuốt keo, nhanh chóng rời khỏi ktx.

Chiếc taxi lao vun vút trên đường cao tốc như xé toạc khoảng trời mù sương, nhưng lại khiến nỗi nhớ trong anh càng rõ nét, càng háo hức. Cứ nghĩ đến việc sắp gặp lại cậu, tim anh càng đập nhanh hơn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cậu. Đang mơ mộng thì điện thoại reo lên, là cậu, không cần nghĩ ngợi gì anh lập tức nghe máy.

-Chen Đinh!!!!

-Ờ

Ơ, sao cậu hờ hững vậy, tôi nhớ đến chết đi sống lại đây này, cậu không nhớ tôi hả

-Nhớ tớ nên gọi à!!!

-Xàm bậy

Bùi Tiến Dũng uất ức, ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Chờ đấy, vài giờ nữa thôi tôi sẽ cho cậu biết tay, vì dám hững hờ với tôi. Trêu đùa Chinh mới được mấy câu đã tới sân bay, anh nhanh chóng dập máy, vội vã đi nhận vé rồi tiến vào trong.
______________
Hà Đức Chinh cả ngày nằm lì trong phòng không thèm lú mặt ra ngoài, cục tức hồi sáng tới giờ vẫn chưa nuốt trôi được. Cái tên tóc xoăn kia dám ngắt máy của cậu, cái tên đấy chắc chắn đang vui vẻ bên mấy cô hoa hậu chân dài rồi,lại còn chả thèm gọi lại cho cậu nữa chứ, uổng công cậu nhớ hắn ta đến thế. Thật đáng ghét mà!!! Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa, Đức Chinh trùm chăn kín người hậm hực lên tiếng

-Mày đi ra đi Dụng, bản mặt mày y như anh mày, khó ưa hết phần của người khác.

Không có lấy một câu đáp trả. Cậu cũng không thèm đoái hoài đến, cứ im lặng nằm đấy. Tự nhiên cậu thấy lành lạnh sống lưng, một bàn tay lạnh ngắt xọc thẳng vào trong chăn ôm lấy chặt lấy cậu. Hà Đức Chinh quay người lại, bất ngờ, há hốc miệng

-Bùi Tiến Dũng?

-Tớ khó ưa đến vậy sao?

Giọng Tiến Dũng nũng nịu là lạ, anh dụi dụi đầu vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương trên người cậu rồi thều thào

-Chinh à, Đức Huy nói không sai, cậu đã đen lại còn hôi nữa.

Hà Đức Chinh giận đỏ mặt, thẳng chân đạp văng tên kia xuống giường. Nam nhân kia lồm cồm bò dậy, tay gãi gãi đầu nhìn cậu cười ngây ngô. Chinh bật cười, bò xuống ôm chặt lấy người đấy.

-Tớ nhớ cậu.

Buổi chiều hôm đấy, cả hai phải cùng nhau đi sửa điện thoại, cùng nhau giải tỏa nỗi nhớ nhung khắc khoải, cùng nhau tạo nên những hồi ức hạnh phúc bên nhau.
_______

"Ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được. Lòng em nhớ đến anh, cả trongcòn thức"
(Sóng_Xuân Quỳnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro